Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Đêm trước ngày khởi hành. Hứa Yến Châu thu xếp ổn thỏa mọi thứ rồi mới rời đi. Tôi nằm cuộn tròn trên sofa, buồn chán bật TV lên. Không kìm được nghĩ đến chuyện cách đây không lâu, tôi vì muốn tìm Giang Dư quay lại mà đã dùng cái cớ "không có hội viên" vụng về và nực cười đến thế nào. Mà bây giờ, tôi đã loại bỏ anh ta hoàn toàn khỏi cuộc sống của mình, chuẩn bị đổi sang một thành phố khác đón chào cuộc sống mới. Tâm trạng đang nhẹ nhõm vui vẻ thì bất ngờ sự xuất hiện của Giang Dư đã phá hỏng tất cả. Anh ta thậm chí chẳng thèm gõ cửa, tự ý nhập mật mã rồi đi vào. "Anh đến đây làm gì?" Tôi nhìn anh ta với vẻ phòng bị, thuận tay vớ lấy cái vợt cầu lông treo trên bức tường bên trái. Thấy vậy, sắc mặt vốn đã u ám của Giang Dư lại càng khó coi hơn. Sau một hồi đối đầu im lặng, anh ta mới lạnh lùng lên tiếng: "Mật mã là ngày kỷ niệm yêu nhau của chúng ta, khó đoán lắm sao?" Như để chứng minh mình không có ác ý, Giang Dư lười nhác dựa vào sofa, châm một điếu thuốc. Khi lên tiếng lại lần nữa, giọng điệu bình thản đến mức quái dị, cứ như cái kẻ vừa buông lời ác độc trước đó không phải là anh ta vậy. "Em thấy Hứa Yến Châu thế nào?" Tôi nhíu mày, mở toang cửa sổ, không chút do dự đáp: "Tỉ mỉ, dịu dàng, chu đáo." Tôi vờ như không thấy gương mặt Giang Dư lại lạnh xuống, bồi thêm một câu: "Lúc trước không thân nên không hiểu rõ. Tiếp xúc nhiều rồi mới thấy anh ấy thực sự rất tốt." Biểu cảm của Giang Dư không có nhiều biến động, nhưng cái bật lửa trong tay anh ta vì sự bực bội mà liên tục phát ra tiếng "tạch tạch". "Hắn ta bản tính lạnh lùng bạc tình, từ lúc quen biết đến giờ tôi chưa từng thấy hắn có sắc mặt tốt với cô gái nào. Hắn đối tốt với em là vì nể mặt tôi, tôi đã nhờ hắn giúp đỡ chăm sóc em—" Giang Dư nhướng mày, lộ ra một nụ cười có phần ác độc: "Nhưng sao em lại dễ dàng mắc bẫy thế? Tôi đã kể cho bọn họ nghe trên giường chúng ta hợp nhau thế nào mà. Em thực sự nghĩ lòng tốt của Hứa Yến Châu dành cho em là thuần túy vì con người em sao?" Tôi nhìn gương mặt từng khiến mình hồn xiêu phách lạc kia, thầm nghĩ: Rốt cuộc tại sao mình lại từng muốn cùng loại người này đi hết cuộc đời cơ chứ? Thấy tôi đứng sững lại, Giang Dư tưởng tôi đã lọt tai. Sau khi dập tắt điếu thuốc một cách gọn gàng, anh ta ngẩng đầu, lắc lắc cổ tay tôi, dùng đôi mắt ướt át nhìn tôi, giọng điệu thỏa hiệp: "Anh thừa nhận, nghĩ đến việc em ở bên người đàn ông khác làm anh có chút ghen tị. Em thắng rồi." Trong ánh mắt ngỡ ngàng của tôi, Giang Dư thốt ra từng chữ: "Chúng ta quay lại đi. Em đừng vì trả thù anh mà dây dưa với Hứa Yến Châu nữa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!