Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Lần đầu tiên trong đời, tôi căm hận bản thân mình vì đã không học ngành kinh doanh, mà lại tùy hứng lựa chọn con đường nghiên cứu khoa học. Trước khoản thua lỗ thâm hụt khổng lồ của nhà họ Khâu, chút tiền lương ít ỏi của tôi thực sự vô cùng đáng thương. Giữa lúc đang giằng co, Kỷ Nam gửi tin nhắn đến cho tôi, mắt tôi chợt sáng lên: "Bố ơi, nhà họ Kỷ!" Tôi và Kỷ Nam tình đầu ý hợp, so với Kiều Trạch Tri, nhà họ Kỷ đương nhiên là một sự lựa chọn tốt hơn. Bố tôi và tôi đều tưởng rằng đã đón được bước ngoặt, nhưng Kỷ Chử và Kỷ Nam vừa mới ngồi xuống chưa đầy một phút, cánh cửa lớn của nhà họ Khâu lại một lần nữa bị đẩy ra, Kiều Trạch Tri đã đi rồi lại quay trở về. Mắt mày hắn lạnh lùng nghiêm nghị, khí chất sắc bén, thân là một Alpha đỉnh cấp, pheromone cũng áp chế chúng tôi một bậc, khi ánh mắt hắn lạnh lẽo quét qua, ngoại trừ Kỷ Chử cũng là một Alpha đỉnh cấp ra, tất cả mọi người đều không nhịn được mà co rúm người lại. Ánh mắt lạnh lẽo của Kiều Trạch Tri dừng lại trên người tôi hai giây, rồi nhẹ nhàng chuyển sang Kỷ Nam: "Cậu muốn giành người với tôi sao?" Kỷ Nam chỉ là một Omega, sao có thể chịu đựng nổi sức ép uy hiếp vô thanh vô tức này của hắn. Tôi cau mày, đang định bước tới, Kỷ Chử đã đi trước một bước bảo vệ Kỷ Nam ở phía sau lưng, anh ta sa sầm nét mặt lên tiếng cảnh cáo: "Kiều Trạch Tri, đừng có quá đáng." Kiều Trạch Tri không hề nhượng bộ chút nào: "Chân trước tôi vừa mới định ra hôn sự với nhà họ Khâu, chân sau nhà họ Kỷ các người đã chạy tới cướp, ai mới là kẻ quá đáng?" Kỷ Chử sững sờ một lúc, quay đầu nhìn sang bố tôi. Đối mặt với ánh mắt tràn đầy hàn khí của anh ta, bố tôi yếu ớt giải thích: "Tôi đã đồng ý rồi, nhưng mà..." Nhưng mà tôi vẫn chưa đồng ý. Như thể đọc hiểu được những lời chưa nói hết của bố tôi, Kiều Trạch Tri đột nhiên nhìn về phía tôi, giọng nói lạnh lẽo tựa như lưỡi dao được ngâm trong băng: "Trên cõi đời này vẫn chưa có kẻ nào dám làm ăn lật lọng nuốt lời với tôi." "Cậu cứ thử lấy cậu ta xem." 3 Tôi không dám thử. Kiều Trạch Tri là một kẻ điên, tôi đã biết điều đó từ rất lâu rồi. Tôi vừa không dám mang nhà họ Khâu ra đánh cược, lại càng không dám đem Kỷ Nam ra đánh cược. Thế nên tôi mới ở đây, ở bên cạnh Kiều Trạch Tri. "Nói mới nhớ, Kỷ Nam hình như ra nước ngoài vào đúng cái ngày chúng ta kết hôn thì phải?" Kiều Trạch Tri vừa lau tóc vừa bước ra khỏi phòng tắm, cố tình buông lời châm chọc tôi. Tóc hắn hơi dài, còn có chút xoăn nhẹ, lúc mới gội đầu xong ướt sũng, trông cứ như một chú cún nhỏ bị mắc mưa vậy. Nhưng hắn không phải là một con chó ngoan ngoãn hiền lành, mà là một con sói gặm chặt lấy yết hầu của người khác, không nuốt trọn người ta vào bụng thì tuyệt đối không chịu cam tâm. Tôi ngậm ngùi hàm hồ đáp lại: "Hình như là vậy." Kiều Trạch Tri có vẻ không hài lòng lắm với câu trả lời của tôi, đang định mở miệng nói tiếp, thì tôi đột nhiên khẽ hừ rên một tiếng. Bàn tay đang lau tóc của hắn lập tức khựng lại: "Sao thế?" Tôi chẳng có cảm xúc chỉ tay vào eo: "Đau." Kiều Trạch Tri nhíu mày, ngay lập tức sải bước đi tới, hắn tiện tay ném luôn chiếc khăn tắm sang một bên, ôm tôi ngồi đối diện lên đùi hắn, dùng lực đạo vừa phải xoa bóp eo cho tôi. Tư thế này rất thân mật, động tác này rất đỗi dịu dàng, nhưng vẻ mặt của Kiều Trạch Tri lại thối hoắc: "Khâu Thời, em cũng chỉ có mỗi mấy cái mánh khóe vặt vãnh này thôi." Rõ ràng hắn đã nhìn thấu ý đồ của tôi, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện mắc bẫy. Thật ra cũng không hẳn chỉ để đánh lạc hướng sự chú ý của hắn, ban nãy Kiều Trạch Tri hoàn toàn không hề nương tay chút nào, tôi thực sự có hơi chịu không nổi. Tôi mỉm cười, như thể muốn lấy lòng hắn, khẽ hôn lên sườn mặt hắn. Kiều Trạch Tri nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nhếch nhẹ khóe môi rạng rỡ. 4 Giờ nghỉ trưa ngày hôm sau, tôi nhận được hai tin nhắn. Một tin là từ Kiều Trạch Tri, cực kỳ ngắn gọn súc tích: [Ra đây.] Không cần hỏi cũng biết hắn đến đây để làm gì. Pheromone mà hắn lưu lại trên người tôi không thể chống đỡ nổi đến lúc tôi tan làm, trưa nào hắn cũng sẽ đến tìm tôi, đè tôi ra để đánh dấu bù. Viện nghiên cứu cách tòa nhà tập đoàn Kiều thị không hề gần, Kiều Trạch Tri chạy tới chạy lui một vòng, buổi trưa gần như chẳng còn sót thời gian nào để nghỉ ngơi. Tôi liếc nhìn tin nhắn thứ hai, chẳng bận tâm trả lời lại, liền hớt hải đi ra ngoài. Vừa kéo cửa xe ra, đã bị người ta nắm chặt lấy cổ tay kéo tuột vào trong lòng. Kiều Trạch Tri ôm hờ lấy eo tôi, vùi đầu vào hõm vai tôi, hít một hơi thật sâu, giọng điệu có phần muộn phiền sầu não: "Mùi hương còn nhạt hơn cả giờ này ngày hôm qua nữa." Mặc dù nói thời gian pheromone của hắn lưu lại trên người tôi vẫn luôn bị rút ngắn, nhưng cũng không thể nào biến hóa nhanh chóng và rõ rệt đến mức này được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao