Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi phối hợp với động tác của hắn, chủ động dựa vào hõm vai hắn: "Anh đánh dấu bù..." Giọng nói của tôi đột ngột khựng lại. Trên cổ áo của Kiều Trạch Tri, có một luồng hương hoa anh đào nhạt đến mức gần như không thể ngửi thấy. Rất đỗi dịu dàng, là mùi hương của Omega. Omega thông thường luôn tự bảo vệ bản thân rất tốt, trong những lúc giao tiếp xã hội bình thường, căn bản không thể nào giải phóng pheromone của bản thân ra ngoài. Tôi gần như ngay lập tức liên tưởng đến cái dáng vẻ vừa nhắn tin vừa cười đêm hôm đó của hắn. Kiều Trạch Tri đã cởi xong cúc áo của tôi, đang dùng chóp mũi nhè nhẹ cọ xát vào tuyến thể của tôi. Tôi dùng sức đẩy phăng hắn ra: "Đừng chạm vào tôi!" Đã rất lâu rồi Kiều Trạch Tri không bị tôi thẳng thừng cự tuyệt như vậy, ánh mắt hắn chợt trở nên sắc lạnh: "Khâu Thời, em nói cái gì?" Tôi không đời nào cho phép Kiều Trạch Tri mang theo mùi hương của kẻ khác đến đánh dấu mình, bèn lạnh lùng nói: "Tôi nói, đừng có chạm vào tôi, Kiều Trạch Tri." Hơi thở của Kiều Trạch Tri khẽ run lên nương theo câu trả lời của tôi, hắn siết chặt lấy eo tôi chết cũng không buông: "Mới gặp nhau một lần, đã tình cũ không rủ cũng tới rồi, đúng không?" "Hay phải nói là, ba năm qua, em chưa từng quên được cậu ta?" Hắn đỏ hoe hai mắt lên tiếng tố cáo tôi: "Khâu Thời, em lại vì cậu ta, mà từ chối tôi." Hắn rõ ràng đã cho rằng, tôi không cho hắn đánh dấu là vì Kỷ Nam. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn lại cảm xúc. "Không phải như vậy đâu, Kiều Trạch Tri. Anh buông tôi ra trước đã, chúng ta nói chuyện cho rõ ràng." Kiều Trạch Tri uống say rồi, lại càng không nói lý lẽ hơn cả lúc bình thường, hắn mặc kệ tất thảy mà nhào tới xé rách quần áo của tôi: "Nói cái gì, nói em muốn ly hôn, để ở bên cạnh Kỷ Nam sao?" "Khâu Thời, trừ phi tôi chết." Tôi cắn răng, vừa dùng sức đẩy hắn ra, vừa giải phóng pheromone của chính mình. Ngoại trừ mấy lần đầu tiên bị đánh dấu dẫn đến mất kiểm soát ra, tôi chưa từng giải phóng pheromone mang tính công kích đối với Kiều Trạch Tri. Hương trúc thanh mát nhè nhẹ lan tỏa, Kiều Trạch Tri lập tức nhíu mày, để lộ ra vẻ mặt vô cùng tổn thương. Trái tim tôi thắt lại, muốn thu hồi bớt chút pheromone, nhưng không thành công, không những thế, hương trúc phảng phất trong không khí thậm chí còn nồng đậm hơn. Bão tố trong mắt Kiều Trạch Tri càng lúc càng dữ dội, hắn đột nhiên buông tôi ra, một tay gạt phăng mọi thứ trên bàn trà rơi loảng xoảng xuống đất, tay kia kéo giật tôi lại, thô bạo đè chặt tôi xuống mặt bàn. Giây tiếp theo, hương bạc hà bao trùm lấy tôi, tôi bại trận ngay lập tức. Mép bàn lạnh lẽo cấn vào người khiến tôi đau điếng, Kiều Trạch Tri lập tức chú ý tới, bàn tay ấm áp của hắn luồn xuống kê đệm phía dưới, cho đến tận khi hoàn toàn đánh dấu xong mới dời đi. Rõ ràng người bị cưỡng ép là tôi, vậy mà Kiều Trạch Tri lại phơi bày ra cái vẻ mặt vô cùng tủi thân: "Cậu ta thực sự quan trọng đến thế sao?" "Sớm biết vậy, đã không nên để cho hai người gặp..." Kiều Trạch Tri đang nói dở, đột nhiên biến đổi tông giọng: "Khâu Thời!" 12 Cách biệt ba năm, tôi lại một lần nữa bị Kiều Trạch Tri làm cho ngất lịm đi. Lần trước là do chưa thích ứng được với lần đánh dấu đầu tiên, còn lần này... Vị bác sĩ Beta đeo kính chẳng thèm ngẩng đầu lên: "Thời gian quá dài, bị nhiễm lạnh rồi." Bác sĩ mang họ Sở, là bác sĩ tư nhân của nhà họ Kiều, mấy năm nay tôi và cậu ấy chạm mặt nhau không ít lần, đã sớm quen thuộc với nhau. "Tiểu Sở, cơ thể tôi không kém đến vậy đâu." Mặc dù tôi không so bì được với Kiều Trạch Tri, nhưng cũng luôn kiên trì rèn luyện thân thể, tuyệt đối không đến mức chỉ vì chuyện này mà lập tức cảm lạnh ngất xỉu. Tiểu Sở mất kiên nhẫn nhíu mày: "Tôi là bác sĩ hay cậu là bác sĩ? Tôi nói phải là phải!" Tôi còn muốn phản bác thêm, vừa vặn Kiều Trạch Tri đẩy cửa bước vào. Tôi âm thầm quay mặt đi chỗ khác, ngậm miệng lại. Tiểu Sở đối xử bình đẳng với tất cả, không đúng, thái độ của cậu ấy đối với Kiều Trạch Tri lại càng tồi tệ hơn: "Ai cho phép anh vào đây? Cút ra ngoài." Cho dù không dùng mắt để nhìn, tôi cũng có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Kiều Trạch Tri. Kể từ lúc bước qua cửa, hắn vẫn luôn đăm đăm nhìn tôi. Tiểu Sở thấy hắn không đáp lời, đẩy đẩy gọng kính, lại định cất lời đuổi người: "Đã bảo anh..." Kiều Trạch Tri cắt ngang lời cậu ấy: "Tôi sẽ không làm gì cả." "Để tôi ở lại một lát, được không?" Câu nói này đại khái là hỏi Tiểu Sở, nhưng lại cứ như thể đang hỏi tôi vậy. Tôi không lên tiếng, Tiểu Sở liếc nhìn tôi một cái, đứng dậy: "Tôi ra ngoài một lát, sẽ quay lại ngay." Kiều Trạch Tri không đi tới, cứ đứng chôn chân ở cửa như vậy, cách tôi rất xa rất xa. Năm phút sau, tôi chửi thề một tiếng trong lòng, hậm hực quay đầu lại: "Anh không có gì để nói à?" Đôi môi Kiều Trạch Tri mấp máy, khẽ giọng nói: "Xin lỗi." Thực ra hắn thường xuyên nói lời xin lỗi với tôi, cơ bản đều là những lúc đã giày vò tôi quá đà.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao