Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

"Có hơi giống." "Nhưng mà, là do đám người đó gây sự chọc ghẹo hắn trước." 10 Kỷ Nam rất sợ Kiều Trạch Tri, kể từ sau hôm đó dẫu chỉ là đứng từ đằng xa nhìn thấy hắn, cũng đã kéo tôi né tránh đi. Sau này lên đại học rồi, tôi cũng chưa từng tham gia các buổi tiệc tùng thương mại nào, nên chúng tôi đã không còn gặp lại nhau thêm lần nào nữa. Và rồi sau đó, chính là lúc nhà họ Khâu xảy ra chuyện, Kiều Trạch Tri đã dùng một nửa gia sản của mình để rước tôi – một người cũng là Alpha như hắn – về nhà. Kỷ Nam lại nốc thêm hai hớp rượu nữa, rồi bắt đầu bám chặt lấy tay tôi mà khóc lóc nức nở: "Anh Thời, tất cả đều tại em đã từ bỏ anh." "Hại anh bị hắn ức hiếp bắt nạt." "Em xin lỗi, em xin lỗi, anh Thời." Ba năm trước, trước lúc Kỷ Nam rời đi dòng tin nhắn gửi cho tôi chính là [Em xin lỗi], không ngờ đến tận bây giờ cậu ấy vẫn suy nghĩ như vậy. Tôi vỗ vỗ lên mu bàn tay của cậu ấy, cuối cùng cũng có thể đem những lời lẽ ba năm trước muốn nói, bộc bạch cho cậu ấy nghe: "Kỷ Nam à, em không hề có lỗi với anh, em lựa chọn nhà họ Kỷ, không có nửa điểm sai trái nào cả, bởi vì nhà họ Kỷ vốn dĩ không có nghĩa vụ phải giúp đỡ anh." "Và cũng giống như thế, nhà họ Kiều cũng không có." Tôi nhìn cái dáng vẻ ngơ ngác ngốc nghếch của Kỷ Nam, buông một tiếng thở dài: "Em nghĩ trên đời này có cái thằng ngốc nào lại đi bỏ ra nhiều tiền đến vậy, chỉ để cướp người về ức hiếp bắt nạt cơ chứ." "Kỷ Nam, anh hiện tại, đang sống rất tốt." Kỷ Nam chớp chớp mắt, dường như đang đăm chiêu suy nghĩ, một lúc lâu sau, cậu sợ tới mức tỉnh rượu đi mấy phần. "Anh Thời, Kiều Trạch Tri không bắt nạt ức hiếp anh sao?" "Lẽ nào hai người..." Một bàn tay với các khớp xương rõ ràng xé gió đưa tới, nắm chặt lấy cổ tay của Kỷ Nam, giằng tay cậu ấy ra khỏi bàn tay tôi. Cả tôi và Kỷ Nam đều đồng loạt nhìn sang, Kỷ Nam lập tức vui sướng tột độ nhào thẳng vào vòng tay của anh ta: "Anh trai!" Kỷ Chử quần áo phẳng phiu giày da bóng loáng, hẳn là vừa mới tham dự một buổi tiệc tùng thương mại nào đó bước ra, anh ta giữ chặt lấy Kỷ Nam, ôm trọn cậu ấy vào trong vòng tay mình, nhìn về phía tôi rồi gật đầu ra hiệu: "Tửu lượng em ấy không tốt, tôi đến đón em ấy." Lòng tôi khẽ động: "Là Kỷ Nam đã nói cho anh biết chúng tôi hẹn gặp nhau ở đây sao?" Kỷ Chử gật gật đầu. Tôi hé miệng, vẫn còn muốn tiếp tục truy hỏi, Kỷ Chử đã mất kiên nhẫn mà cắt ngang lời tôi: "Cậu đang muốn hỏi rằng, nếu tôi đã biết, vậy thì có nói cho Kiều Trạch Tri hay không đúng chứ?" "Tôi đã nói cho cậu ta biết rồi, ngay từ cái ngày hai người hẹn lịch xong xuôi, tôi đã báo cho cậu ta rồi." Chẳng trách Kiều Trạch Tri đêm hôm đó lại cư xử khác thường đến thế, thì ra hắn đã sớm tỏ tường mọi chuyện từ lâu rồi. Vậy mà hắn vẫn buông lỏng để tôi đi gặp Kỷ Nam. Trái tim tôi lập tức mềm nhũn, nhìn về phía Kỷ Chử cúi rạp người: "Cảm ơn anh." Kỷ Chử vẫn luôn vô cùng ghét việc tôi gọi anh ta như vậy, sắc mặt anh ta biến hóa liên tục, cuối cùng toàn bộ đều hóa thành sự kìm nén cam chịu. Anh ta chẳng thèm mảy may đoái hoài đến tôi, vô cùng cẩn trọng ôm dìu Kỷ Nam cất bước rời đi. 11 Tôi ngựa không dừng vó chạy tức tốc về nhà. Nếu đoán không lầm thì hôm nay Kiều Trạch Tri chẳng có việc gì bận, với cái tính cách của hắn, bây giờ không chừng đang ở nhà ghen tuông thành cái dạng gì rồi cũng nên. Suốt dọc đường tâm trạng tôi bay bổng phơi phới, cho đến khi đẩy cửa ra, nhìn thấy căn nhà trống hoác. "......" Cảm giác tự mình đa tình quả thực chẳng dễ chịu chút nào, tôi ngồi đợi ở phòng khách mãi đến tận 10 giờ tối, Kiều Trạch Tri mới về nhà. Hắn uống say rồi, lúc đẩy cửa bước vào đứng còn không vững. Trong lòng tôi dù có muôn vàn suy nghĩ, lúc này cũng chẳng rảnh bận tâm nữa, vội vàng bước tới đỡ lấy hắn. Kiều Trạch Tri nắm chặt lấy cổ tay tôi, nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu, mới có hơi không chắc chắn mà cất tiếng hỏi: "Khâu Thời?" Tôi đáp lời: "Là tôi." Kiều Trạch Tri lắc lắc đầu: "Xin lỗi, tôi uống say mất rồi..." Tôi không thích mùi rượu, thế nên Kiều Trạch Tri rất hiếm khi mang theo mùi rượu về nhà, cho dù có đi tiếp khách xã giao, bình thường hắn cũng chỉ nhấp môi một hai ngụm. Tôi dở khóc dở cười, đỡ hắn ngồi xuống sô pha: "Anh ngồi yên đây, tôi đi tìm thuốc giải rượu trong hộp thuốc cho anh." Tôi nói xong liền đứng dậy định đi, lại bị Kiều Trạch Tri kéo ngược trở lại, hắn vòng ôm lấy tôi từ phía sau, đầu áp sát vào gốc tai tôi, hơi thở nóng rực phả lên hõm vai tôi, hắn nỉ non: "Đi đâu thế?" "Không cho đi." Tôi chật vật xoay người lại trong vòng tay hắn, nâng khuôn mặt hắn lên dỗ dành: "Tôi quay lại ngay đây, anh buông tay ra trước đã." Kiều Trạch Tri lại như không nghe lọt tai, bàn tay mò mẫm cởi cúc áo sơ mi của tôi: "Khâu Thời, trên người em... lại không còn mùi của tôi nữa rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao