Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Giọng nói lạnh nhạt của Kiều Trạch Tri truyền đến: "Vậy sao?" Dường như hắn không tin, nhưng cũng không truy cứu hỏi sâu thêm, chỉ nói: "Ăn cơm cho đàng hoàng tử tế vào." Rất hiếm khi Kiều Trạch Tri dễ nói chuyện thỏa hiệp như thế này, tôi cảm thấy kỳ lạ, bèn lén lút liếc nhìn hắn một cái. Nhìn một cái này, tôi sững sờ luôn. Kiều Trạch Tri vậy mà lại vừa ăn cơm, vừa đang nhắn tin trò chuyện với ai đó! Hắn trước nay chưa từng trả lời tin nhắn của người khác trong lúc dùng bữa, dù cho có là tin nhắn công việc đi chăng nữa, cũng phải đợi đến khi ăn xong mới trả lời. "Anh đang nhắn tin trò chuyện với ai vậy?" Lúc phản ứng lại được, tôi đã buột miệng hỏi thành tiếng mất rồi. Kiều Trạch Tri cực kỳ nhanh chóng cất điện thoại đi; "Một người bạn." "..." Nói dối. Lần này thì tôi thực sự nuốt không trôi nữa rồi, tùy ý ăn mấy miếng cho qua chuyện, rồi tôi đặt đũa xuống là muốn đứng dậy rời đi. "Đứng lại." Sắc mặt Kiều Trạch Tri vô cùng khó coi, hắn nhìn chằm chằm vào bát cơm đồ ăn thức uống gần như chưa hề đụng đũa của tôi, "Ăn xong rồi à?" Tôi không muốn đoái hoài quan tâm đến hắn cho lắm, chỉ gật đầu chiếu lệ cho qua chuyện. Kiều Trạch Tri trầm mặc nhìn tôi một lúc, đột nhiên đặt đũa xuống, sải bước đi tới ôm bổng tôi lên. "Được, em không ăn, đổi lại để tôi ăn." 7 Kiều Trạch Tri không ăn thành công. Phản ứng của tôi cực kỳ lạnh nhạt hờ hững, làm cho hắn cũng mất đi hứng thú, cuối cùng chỉ đè tôi ra đánh dấu bù một cái rồi thôi. Buổi tối tôi nằm quay lưng lại với Kiều Trạch Tri, chưa được bao lâu đã bị hắn tóm lấy eo, vô cùng cường ngạnh cứng rắn kéo ngược về trong lòng. Kiều Trạch Tri lẳng lặng ôm tôi một lúc, đột nhiên cất lời: "Thứ Bảy..." Trái tim tôi thắt lại, ngẩng phắt đầu lên nhìn hắn. Kiều Trạch Tri thuận thế cúi đầu xuống, hôn lên đôi mắt tôi, một lúc lâu sau, hắn lại tiếp tục nói: "Thứ Bảy tôi có chút việc bận, không thể ở bên cạnh bầu bạn với em được." Đây là một chuyện tốt. Tôi không cần phải vắt óc tìm đủ mọi lý do cớ sự để đi gặp Kỷ Nam nữa rồi. Nhưng không hiểu thế nào, tôi lại buột miệng hỏi một câu: "Đánh dấu thì phải làm sao?" Pheromone của hắn, đâu thể nào duy trì nổi một ngày cơ chứ. Kiều Trạch Tri thâm thúy nhìn tôi một cái thật sâu: "Đợi về nhà, rồi bù lại." "Có được không?" Những chuyện thế này, trước nay hắn chưa bao giờ buồn hỏi ý kiến của tôi. Tự nhiên đột ngột hỏi như vậy, ngược lại khiến tôi chẳng biết phải trả lời như thế nào cho phải, cứ như thể là tôi rất khao khát muốn được hắn đánh dấu lắm vậy. Tôi đỏ bừng cả hai vành tai, cứng đờ người nằm trong vòng tay hắn không nói tiếng nào. Kiều Trạch Tri thấy tôi không nói lời nào, lực đạo ôm tôi lại siết chặt thêm một chút, tiếp tục hỏi lại lần nữa: "Khâu Thời, có được hay không?" Nhìn cái bộ dạng này của hắn, tôi có linh cảm nếu như tôi không trả lời, rất có khả theer hắn sẽ ép hỏi tôi suốt cả một đêm. Những chuyện như thế này không phải là chưa từng có tiền lệ xảy ra, lần đó Kiều Trạch Tri cuối cùng đã dùng đến thủ đoạn vô cùng phi thường, cứ thế cạy cứng cạy mềm ép cho bằng được câu trả lời từ chính miệng tôi. Tôi sợ lại đi vào vết xe đổ, bèn nhịn xuống sự xấu hổ ngượng ngùng gật đầu: "Có thể." 8 Sáng sớm thứ Bảy, Kiều Trạch Tri đã ra ngoài từ sớm. Hắn từng một lòng muốn để lại mùi hương của mình lưu luyến vĩnh viễn trên cơ thể tôi, giày vò đay nghiến suốt ba năm trời ròng rã, nhưng cũng chỉ là phí công vô ích mà thôi. Nếu không lặp đi lặp lại việc đánh dấu, đợi đến thời điểm tôi và Kỷ Nam hẹn gặp nhau, mùi hương pheromone của hắn đã sớm tan biến sạch sẽ không còn tì vết rồi. Nơi chốn cũ mà Kỷ Nam nhắc tới, chính là nhà hàng mà hồi còn yêu nhau chúng tôi thích đến nhất. Kể từ sau khi kết hôn với Kiều Trạch Tri, tôi chưa từng đặt chân đến đây thêm một lần nào nữa. Nhà hàng chẳng có gì thay đổi, Kỷ Nam cũng chẳng hề thay đổi chút nào. Cậu ấy nhìn thấy tôi, hai mắt chợt sáng rực lên, mặc dù trong tin nhắn kích động phấn khích là thế, nhưng lúc thực sự gặp mặt nhau rồi, Kỷ Nam cũng chỉ vô cùng kìm nén mà chìa tay ra: "Anh Thời, đã lâu không gặp." Tôi nắm lấy bàn tay cậu ấy: "Đã lâu không gặp, em vẫn đẹp trai như xưa." "Anh Thời còn đẹp trai hơn." Kỷ Nam đã đặt trước chỗ ngồi mà ngày trước chúng tôi yêu thích nhất, cậu ấy cầm cuốn thực đơn huơ huơ: "Vẫn ba món cũ nhé?" Tôi lắc lắc đầu: "Em cứ gọi trước đi, để anh xem lại đã." Kỷ Nam sững sờ một chút: "Khẩu vị thay đổi rồi sao?" Bị Kiều Trạch Tri nhồi nhét cưỡng ép suốt ba năm trời, quả thực đã thay đổi không ít. Tôi khẽ gật đầu: "Bây giờ anh thích ăn thanh đạm hơn một chút." Tôi và Kỷ Nam cùng nhau lớn lên, mặc dù ba năm không gặp gỡ, nhưng cũng không đến mức chẳng có chủ đề gì để nói chuyện với nhau. Cậu ấy kể cho tôi nghe về cuộc sống ở nước ngoài, tôi nói với cậu ấy về những thành quả thực nghiệm dạo gần đây, hai người trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao