Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

3 Sáng hôm sau khi ngủ dậy đi xuống lầu, trên bàn ăn đã chuẩn bị sẵn bữa sáng. Phong Tẫn đang đợi tôi. Nhớ tới việc ban nãy mình còn nướng thêm một lúc, tôi vội vã rảo bước đi tới ngồi xuống. Rất ngại ngùng nói: "Xin lỗi anh, lần sau anh không cần phải đợi em đâu." "Không cần xin lỗi." Phong Tẫn đáp: "Là tự tôi muốn dùng bữa cùng em." Hai người lẳng lặng dùng bữa. Đúng lúc này, tôi lại nhìn thấy những dòng bình luận đang chạy: [Ái chà tôi thật sự hết chịu nổi cái cậu Omega làm màu, ngoài nhan sắc ra thì chẳng được tích sự gì này rồi.] [Đúng là biết diễn ghê... bây giờ thì ra sức giả vờ ngoan ngoãn, cuối cùng chẳng phải cũng bị Thượng tướng tống ra tòa án binh sao.] [Nóng lòng muốn xem đến cảnh cậu ta bị Thượng tướng đá ra khỏi nhà quá.] [Khoan đã?! Bây giờ Thượng tướng dựa vào đâu mà đối tốt với cậu ta thế? Đừng mà, đối tượng thực sự của anh đâu phải là tên Omega vô dụng này!] [Ây da bình thường thôi, bây giờ Thượng tướng đang bị cái dáng vẻ tâm cơ của cậu Omega này đánh lừa, bản thân anh ấy vốn dĩ là một quý ông rất có giáo dục mà. Sau này vạch trần bộ mặt giả tạo của Lạc Tri Ngư là được thôi.] [Bé cưng Giang Ngôn bao giờ mới xuất hiện đây hu hu hu.] …… Hóa ra đêm qua không phải là giấc mơ hay ảo giác của tôi, tôi thực sự có thể nhìn thấy những bình luận kỳ quái không biết từ đâu bay tới này. Hơn nữa, thời gian chúng xuất hiện cũng không cố định. Tạm thời chưa thể hiểu rõ, nhưng trong thâm tâm tôi chắc chắn một điều: Sẽ không để chúng ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Nhìn từ cách họ nhục mạ tôi thì đủ biết lũ này chẳng phải loại tốt đẹp gì, lời nói ra dĩ nhiên cũng chẳng có chút độ tin cậy nào. Dù cho đó là cuộc hôn nhân giữa tôi và Phong Tẫn, hay là người mang tên Giang Ngôn hệ Beta và tên gián điệp mà họ nhắc tới có khả năng sẽ xuất hiện đi chăng nữa. Tôi đều sẽ tự mình phán đoán. Ăn sáng xong, Phong Tẫn đề nghị đưa tôi đi làm. Thời gian làm việc của chúng tôi giống nhau, chỉ là anh ta đến bộ chỉ huy quân sự, còn tôi thì ở viện nghiên cứu. Vốn dĩ đang nghĩ xem liệu có làm phiền anh ta quá không. Nhưng ngẫm lại thì đằng nào chúng tôi cũng kết hôn rồi, vả lại bộ chỉ huy quân sự và viện nghiên cứu cũng xem như tiện đường, huống hồ tôi lại chẳng thích tự mình lái phi thuyền tí nào. Vì thế tôi vui vẻ nhận lời. Hôm nay Phong Tẫn vẫn mặc một bộ quân phục phẳng phiu. Bộ quân phục may đo chuẩn xác không một nếp nhăn, đường vai thẳng tắp, ôm gọn vòng eo. Mặc trên người càng làm tôn lên dáng vẻ của anh ta, tựa như một thanh kiếm sắc bén vừa rút khỏi vỏ, sắc sảo và lạnh lẽo. Rất đẹp trai, vô cùng phù hợp với kỳ vọng về ngoại hình của nửa kia trong lòng tôi. Đến viện nghiên cứu, Phong Tẫn đỗ phi thuyền xong cũng xuống xe cùng tôi luôn. Anh ta đưa tôi đến tận cửa lớn. Các đồng nghiệp đi làm nhận ra anh ta, cứ liên tục dừng lại chào hỏi chúng tôi. Phong Tẫn gật đầu chào lại từng người một. "Tan làm tôi đến đón em." Anh ta nói: "Nếu có chuyện gì, em có thể liên lạc với tôi qua quang não bất cứ lúc nào." Vì anh ta cao hơn tôi khá nhiều nên tôi phải ngửa mặt lên nhìn anh ta: "Vâng." "……" Im lặng một lúc, tôi thấy anh ta vẫn chưa đi, vừa định mở miệng hỏi. Thì lại nghe anh ta điềm đạm bổ sung thêm: "Không có chuyện gì cũng có thể liên lạc." Tôi ngạc nhiên chớp chớp mắt. Trong đôi mắt đen tĩnh lặng sâu thẳm ấy, dường như đang cất giấu vài phần dịu dàng. Khóe môi tôi cong lên: "Vâng, anh cũng vậy nhé." 4 Tạm biệt Phong Tẫn, tôi bước vào viện nghiên cứu. Trong phòng làm việc, đồng nghiệp Lê Phỉ đang nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng mờ ám. Thấy tôi bước tới, cậu ta kéo tuột tôi lại gần, giọng điệu đầy hưng phấn: "Tình cảm giữa cậu và Thượng tướng tốt phết nhỉ!" Tôi: "...Cũng tàm tạm." Giây tiếp theo, Lê Phỉ lén lút hạ thấp giọng hỏi: "Đêm tân hôn thế nào? Thượng tướng có phải là dũng mãnh lắm không?" "Lê Phỉ ——!" Vừa thẹn quá hóa giận hô lên, tôi liền nhận ra giọng mình hơi lớn, vội vàng giảm âm lượng xuống: "Đừng có nói linh tinh, mau làm việc đi. Khối lượng công việc hôm nay khá nặng đấy." "Mặt cậu đỏ ửng rồi kìa Ngư Ngư, thế là dũng mãnh lắm đúng không?" Lê Phỉ tự biên tự diễn, còn tôi thì lơ cậu ta đi, quay về chỗ ngồi của mình. Thật ra tôi và Phong Tẫn vẫn chưa tiến đến bước cuối cùng. Chủ yếu là đêm tân hôn ấy, tôi quá căng thẳng, cả người cứ run lên cầm cập. Là Phong Tẫn thấu hiểu cho tôi, nói rằng không cần vội, chúng ta cứ từ từ bồi đắp tình cảm đã, đợi lúc nào em hoàn toàn sẵn sàng rồi tính. Thế là đêm đó, trong lúc tôi còn đang thấp thỏm lo âu, anh ta đã ôm tôi vào lòng, tôi đỏ bừng mặt rúc vào lồng ngực anh ta, rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao