Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi phát hiện Phong Tẫn có một tật xấu, thi thoảng anh ta hay hôn lấy hôn để trong lúc tôi còn đang nói chuyện dang dở. Đã thế còn hôn rất lâu. Kết thúc nụ hôn, anh ta vùi đầu vào cổ tôi, thầm thì: "Đợi nhiệm vụ lần này kết thúc, anh sẽ xin nghỉ phép trăng mật." "Chúng ta sẽ đi bù tuần trăng mật." Mắt tôi cong lên cười tít mắt: "Vâng ạ." Vừa hay dạo gần đây tôi có xem được rất nhiều tinh cầu có phong cảnh tuyệt đẹp, khí hậu ôn hòa, dự định sẽ chọn ra vài nơi để làm địa điểm hưởng tuần trăng mật. Khắp người Phong Tẫn nóng rực, tôi không nhịn được mà cựa quậy người. Nhưng lại vô tình chạm phải một nơi vô cùng rực lửa của anh ta. Phong Tẫn im lặng ngồi dậy, lại định vào phòng tắm. Tôi liền nhanh tay lẹ mắt giữ anh ta lại: "Chồng ơi, anh đừng đi." Bàn tay từ từ di chuyển xuống dưới. Tôi đỏ bừng mặt lẩm bẩm: "Đâu phải là không có cách khác đâu..." …… Xong việc, tôi buồn ngủ rúc trong lồng ngực Phong Tẫn không muốn động đậy. Tay và chân đều có chút ê ẩm, Phong Tẫn xoa bóp bằng lực tay vô cùng vừa vặn cho tôi. Rất nhanh tôi đã chìm vào cơn buồn ngủ. [Vừa có chuyện gì thế? Đột nhiên đen màn hình là sao?] [Thì còn sao nữa, là chuyện cấm trẻ em chứ sao.] [A a a a tao muốn xeeem!!] [Ông trời có thể nào ban cho tui một bé Omega nhỏ vừa ngọt ngào thẳng thắn vừa đáng yêu lại hay làm nũng như Lạc Tri Ngư được không zậy?] [Ha ha ha, Phong Tẫn không còn sạch sẽ nữa rồi, không xứng với Giang Ngôn…] [Sao lại có cái loại vẫn còn thoi thóp ở đây thế này? Đuổi cổ ra ngoài ngay!] 14 Ngày Phong Tẫn chuẩn bị lên đường đến tinh cầu Carter Mã. Tôi vẫn không nhịn được mà lải nhải dặn dò anh ta biết bao nhiêu là chuyện. Bảo anh ta nhất định phải chú ý an toàn, nếu điều kiện cho phép thì phải giữ liên lạc với tôi... Người đàn ông với dáng người cao lớn im lặng lắng nghe, đáp lại từng lời một. Sau đó anh ta cúi đầu, ngậm lấy môi tôi và trao một nụ hôn nhẹ. "Anh sẽ nhớ em lắm đó, Tri Ngư bảo bối." "Vâng ạ." Trước khi đi, tôi ôm anh ta một cái cuối cùng. Ngày đầu tiên Phong Tẫn không có ở nhà, nhớ anh ta. Ngày thứ hai cũng nhớ. Rõ ràng là trước khi kết hôn, tôi đã ngủ một mình một phòng suốt bao nhiêu năm. Vậy mà lúc này, nằm một mình trên chiếc giường lớn trống trải, tôi lại cảm thấy không quen chút nào, trong lòng đặc biệt khó chịu. Nếu là bình thường, giờ này cơ ngực của Phong Tẫn đã dán sát vào lưng tôi rồi. Tôi rầu rĩ thở dài một tiếng. May mà Phong Tẫn vẫn giữ liên lạc với tôi, có vẻ chiến sự không quá căng thẳng, bọn họ có thể đối phó được. Dù sao thì anh ta cũng là Chiến thần lừng danh của Đế quốc cơ mà. Phong Tẫn đi một mạch suốt năm ngày. Đến khi có tin tức bọn họ sắp trở về, tôi lại vô tình biết được qua Giang Ngôn. Cậu ta ám chỉ với tôi, đồng thời ngầm nhắc đến việc tình trạng của Phong Tẫn không được tốt cho lắm. Nghĩ đến việc từ sáng hôm qua anh ta đã không liên lạc với tôi nữa, trái tim tôi lập tức vọt lên tận cổ họng. Giữa lúc đang hoang mang luống cuống, những dòng bình luận lại xuất hiện. [Kỳ mẫn cảm của Phong Tẫn đến rồi... tiêm mấy mũi ức chế cũng chẳng ăn thua gì.] [Chắc là nhịn đến phát rồ rồi, ở nhà có sẵn một bé Omega ngọt ngào xót xa cho anh ấy, chả hiểu sao lúc trước anh ấy cứ toàn tiêm cái thứ kia làm gì không biết.] [Alpha cấp cao trong kỳ mẫn cảm thật đáng sợ, không ai có thể lại gần được.] [Lúc nãy trước khi màn hình đen thui, chắc là anh ấy định ngắm ảnh Lạc Tri Ngư rồi ưm ưm ưm đó.] [Cái tàu chiến chết tiệt này, bay nhanh lên coi!] [Lần này chắc chắn là tới bến luôn rồi nhỉ? Đừng có xảy ra biến cố gì nữa nha, tôi đứng ngoài hóng mà sốt ruột đi vòng vòng luôn á.] [Chẳng phải Giang Ngôni cũng đang ở trên tàu chiến sao? Rốt cuộc có ai còn nhớ cậu ta là nhân vật chính thụ không vậy…] [Cái đứa thần kinh lầu trên kia, có còn chút tam quan nào không hả? Thật muốn tát cho mày một cái.] [Muốn ăn chửi à? Ăn bữa cơm tất niên mà trong nhà chỉ có mỗi một chỗ ngồi đúng không.] …… Hóa ra là kỳ mẫn cảm. Dựa theo những gì bọn họ nói, hiện tại thuốc ức chế đã không còn tác dụng gì với Phong Tẫn nữa. Nếu như không được Omega xoa dịu trong một thời gian dài, chẳng phải anh ta sẽ vô cùng đau đớn sao? Trong lòng tôi vô cùng nóng ruột, nhưng lúc này cũng không có cách nào đi tìm anh ta ngay được, chỉ đành chờ đợi. May thay không lâu sau đó, phía quân đội đã gửi tin nhắn cho tôi, giải thích sơ qua tình hình và báo rằng sẽ đưa Phong Tẫn về tận nhà.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao