Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Bàn tay to lớn dịu dàng vỗ về sau lưng tôi, truyền đến hơi ấm khiến người ta vô cùng an tâm. Khuôn mặt vì bị Lê Phỉ trêu chọc mà nóng bừng dần dần dịu lại. Tôi vỗ vỗ lên má mình, nghiêm túc dốc sức vào công việc. Công việc chính của tôi là cùng với các thành viên trong nhóm thiết kế, thử nghiệm và tối ưu hóa các hệ thống vũ khí tiên tiến, chẳng hạn như vũ khí laser, vũ khí plasma, súng điện từ. Ngoài ra, công nghệ phòng thủ của bộ chỉ huy quân sự đều do chúng tôi chịu trách nhiệm phát triển và cải tiến. Thế nên tôi mới không giống như lời bọn họ nói, cái gì cũng không biết. Tan làm, Phong Tẫn đúng giờ đến viện nghiên cứu đón tôi. Phi thuyền di chuyển một cách êm ái. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên thấy thèm đồ ăn của tiệm nọ. Vậy là tôi quay sang nhìn Phong Tẫn: "Chồng ơi, em hơi muốn đi dạo trung tâm thương mại PhotonArcade một lát." Tôi mím mím môi, hỏi: "Anh đi cùng em được không?" "Tất nhiên rồi." Anh ta nói xong thì lập tức chuyển hướng. Nơi đây là khu thương mại sầm uất nhất của Thủ đô tinh, lượng người qua lại vô cùng đông đúc. Với thân phận Thượng tướng Đế quốc ai ai cũng biết, Phong Tẫn hiển nhiên rất nhanh đã bị nhận ra, khiến mọi người xung quanh liên tục ngoái nhìn. Mục tiêu của tôi rất rõ ràng, tôi muốn đến Ngôi nhà Tinh Trần để mua kẹo. Thế nên vừa đi vừa mải nghĩ xem lát nữa phải mua loại nào, không biết đã có sản phẩm mới chưa. Đột nhiên, lòng bàn tay truyền đến một xúc cảm ấm áp được bao bọc. Là Phong Tẫn đang nắm lấy tay tôi. Tôi cũng nắm lại tay anh ta, hai người chúng tôi sát sạt vào nhau, cọ cả bả vai. Thế nhưng những dòng bình luận kia lại nhảy ra không đúng lúc chút nào: [??? Xin hỏi cái gì đây ạ? Ai thèm xem nam chính công và pháo hôi chim chuột với nhau chứ!] [Phong! Tẫn! Anh đang nghĩ cái quái gì vậy? Còn nắm tay nữa à? Rốt cuộc tại sao anh lại đối tốt với tên Omega pháo hôi này đến thế?] [Đừng mà a a a a, Thượng tướng à anh tuyệt đối đừng biến thành con thú bị tin tức tố chi phối đấy.] [Bình tĩnh bình tĩnh, mọi người ráng nhịn một chút nha, chờ bé cưng Giang Ngôn xuất hiện là anh ấy sẽ biết ai mới là người định mệnh của đời mình ngay thôi!] [Lạc Tri Ngư cút đi! Đừng có bám lấy Thượng tướng của bọn tao, đồ không biết xấu hổ!] [Đồ hồ ly tinh trà xanh tâm cơ, cũng chỉ cậy vào cái bản mặt đó mà thôi.] Trước đây tôi đã từng thử rồi, tôi hoàn toàn không có cách nào giao tiếp với bọn họ. Lời muốn phản bác cũng đành phải nuốt ngược vào bụng. Thôi bỏ đi, cái loại người cứ tùy tiện mang ác ý đi suy đoán người khác thế này, ngoài đời thực chắc chắn sống cũng chẳng ra gì. Mua kẹo xong, lại đi lượn một vòng trong trung tâm thương mại, tôi và Phong Tẫn lúc này mới trở về nhà. 5 Đêm hôm đó, tôi nằm sấp trên đầu giường nghịch quang não, đọc tin tức và mấy trang báo hóng biến giải trí. Phong Tẫn vừa kết thúc một cuộc gọi rồi bước về phía tôi. "Tri Ngư." Anh ta nói: "Bên truyền thông muốn đăng tải bức ảnh chụp chung của chúng ta, em có phiền không?" Tôi ngẩng đầu: "Ảnh chụp chung nào ạ?" Quang não của đối phương đưa ra, trên màn hình nhảy lên dòng tiêu đề với hàng chữ to vô cùng bắt mắt: [Thượng tướng Phong Tẫn lần đầu tiên cùng bạn đời xuất hiện trước công chúng sau khi kết hôn: Chung khung hình ân ái, những tương tác ngọt ngào làm bùng nổ mạng xã hội!] Phụt, tuy tiêu đề có hơi phóng đại một chút, nhưng mà... "Em không để bụng đâu." Tôi chớp mắt một cái, hỏi ngược lại trước cả khi Phong Tẫn kịp đáp lời: "Thế anh có bận tâm không?" "Chồng ơi." Ánh mắt Phong Tẫn chợt lóe lên: "... Tôi cũng không bận tâm." Vừa nói, anh ta vừa mở những bức ảnh ra cho tôi chọn. Ở thời đại này, hành vi giới truyền thông tự ý công khai hình ảnh của người khác là vi phạm pháp luật, đặc biệt là với thân phận nhạy cảm như Phong Tẫn, càng cần phải có sự đồng ý và kiểm duyệt từ chính chủ. Tôi nhìn thử, không biết là tòa soạn nào chụp mà lên hình cũng đẹp ra phết. Thế là tôi vô cùng hứng thú bắt đầu chọn lựa. Thần thái, biểu cảm, động tác, góc máy, ánh sáng... thiếu một thứ cũng không được. Lựa xong rồi, tôi lại đưa ảnh cho Phong Tẫn xem. "Mấy tấm này thì sao ạ?" "Ừ." Phong Tẫn rũ mắt đáp: "Đẹp lắm." Ngay sau đó tôi liền nhìn thấy anh ta cử động ngón tay lưu lại toàn bộ ảnh chụp, rồi tắt quang não đi. "Cũng muộn rồi, nghỉ ngơi thôi." "Dạ." Tôi cũng bỏ quang não xuống, ngoan ngoãn nằm xuống rút người vào trong chăn. Khắp người đều ấm hầm hập, đặc biệt là phía bên có Phong Tẫn nằm. Chẳng mấy chốc tôi đã lơ mơ buồn ngủ. Trong cơn mơ màng, tôi thấy Phong Tẫn đang nằm ngửa chợt xoay người đối mặt với tôi, nhẹ nhàng đưa tay kéo tôi vào lòng. Tôi miễn cưỡng hé mí mắt lên nhìn anh ta: "?" Chất giọng trầm thấp xen lẫn chút khàn khàn vang lên: "Có được không? Tri Ngư."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao