Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Bóng hình in đậm trong tâm trí bao năm qua cũng dần lớn lên thành những nhịp đập rộn ràng và niềm hân hoan bao bọc lấy trái tim anh. Từ nhỏ đến lớn, số lời khen ngợi mà Phong Tẫn nhận được nhiều không đếm xuể, anh cũng chưa từng cho rằng mình là một kẻ tầm thường hay tự ti. Nhưng có lẽ vì ánh hào quang tỏa ra từ người thiếu niên ấy quá đỗi chói lọi, đã khiến trong lòng Phong Tẫn nảy sinh một nỗi hoang mang chênh vênh không rõ ràng. Anh đã giấu kín những rung động ấy vào tận đáy lòng, không để lọt ra kẽ hở nào. Muốn đợi đến khi bản thân đủ trưởng thành, đủ năng lực để trao cho Lạc Tri Ngư những điều tốt đẹp nhất thì mới mở lời bày tỏ tình yêu này. May mắn thay, mọi chuyện tiến triển vô cùng suôn sẻ. Anh thông báo cho bố mẹ biết về ý định muốn liên hôn cùng với ứng cử viên duy nhất trong lòng mình, được như nguyện chính thức làm quen với Lạc Tri Ngư, rồi sau đó là kết hôn... Cuối cùng cũng được toại nguyện lại gần báu vật của đời mình. * Không lâu sau, những dòng bình luận đó hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Lạc Tri Ngư. Chuyến du lịch trăng mật của cậu và Phong Tẫn cũng diễn ra theo đúng lịch trình. Trước đây vì vướng bận chuyện học hành và công việc, Lạc Tri Ngư đã lâu rồi không được vui chơi thỏa thích tự do tự tại như thế này. Cộng thêm việc người đi du lịch cùng cậu lần này lại là Alpha của cậu, niềm vui càng được nhân đôi! Bọn họ ngồi trên phi thuyền xuyên qua những tinh vân tuyệt đẹp, lướt qua hàng tỷ vì sao lấp lánh. Dạo bước trên bãi biển phát quang dưới bầu trời màu hồng, cảm nhận từng đợt thủy triều tràn qua kẽ chân. Đứng trên đài quan sát ngước nhìn dải ngân hà tuôn chảy như dải lụa. Và trong khoảnh khắc trọng lực bị bẻ cong khi phi thuyền bước vào bước nhảy vọt, họ nắm tay nhau thật chặt... Một ngày nọ, trên tinh cầu Kỳ Tạp với những ngọn núi lửa đang rục rịch hoạt động, Lạc Tri Ngư và Phong Tẫn ngồi kề vai nhau trong khách sạn, ngắm nhìn dòng sông dung nham uốn lượn hệt như những mạch máu màu đỏ vàng bên ngoài cửa sổ kính trong suốt chạm sàn. Lạc Tri Ngư tựa đầu lên vai Phong Tẫn, tay cầm một ly đồ uống pha chế đặc biệt, thi thoảng lại nhấp một ngụm nhỏ. Cậu bỗng dưng nhớ lại những tháng ngày ở trường quân đội trước kia. "Chồng ơi, em nhớ trong một lần thi đấu ở trường quân đội trước đây, anh đã điều khiển một chiếc cơ giáp màu đỏ rực như thế kia để đánh bại đối thủ." Lạc Tri Ngư hồi tưởng lại khung cảnh lúc đó, nhận ra ký ức trong tâm trí vẫn còn vô cùng rõ nét. Phong Tẫn của thời điểm ấy, bớt đi vài phần sát khí được mài giũa sau bao năm chinh chiến nơi sa trường, mà giữ lại nhiều hơn vẻ hăng hái nhiệt huyết của tuổi thiếu niên. Đương nhiên, vẫn cứ là đẹp trai ngời ngời. Lạc Tri Ngư bất giác cong khóe môi lên: "Đẹp trai cực kỳ luôn! Sau đó em còn tìm video trận đấu lưu lại, xem đi xem lại bao nhiêu lần đấy." Phong Tẫn khựng lại, chỉ cần nghiêng đầu là có thể nhìn thấy nụ cười trên gương mặt và vẻ mặt rạng ngời trong ánh mắt của Omega. Anh cúi xuống hôn Lạc Tri Ngư, cuốn cạn hương vị ngọt ngào còn vương lại trên đầu lưỡi người thương vào trong miệng mình. "Anh cũng vậy." Phong Tẫn buông cậu ra, đột nhiên thốt lên ba chữ như vậy với tông giọng trầm thấp. Lạc Tri Ngư không hiểu ý anh là gì. Đang định lên tiếng hỏi, đã nghe đối phương tiếp tục nói: "Từ lúc đó trở đi, anh đã rất thích rất thích em rồi." "Cục cưng." Lạc Tri Ngư trợn tròn mắt. Lời thắc mắc còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, cậu đã bị Alpha bế thốc lên. Ly nước trong tay vô ý sóng ra ngoài, thấm ướt một mảng áo trước ngực anh. "Làm gì thế?" Lạc Tri Ngư vội đưa tay ôm cổ anh để giữ thăng bằng, lầm bầm: "Đổ hết ra rồi kìa." "Xin lỗi cục cưng." Phong Tẫn bế cậu đi thẳng vào phòng tắm. Miệng buông lời xin lỗi, nhưng ngọn lửa tình trong đáy mắt thì không buồn che đậy: "Để anh tắm rửa cho cục cưng nhé." Hơi nước bốc lên trong phòng tắm làm mờ đi hai bóng dáng đang đan vào nhau và không ngừng đung đưa. Tiếng rên rỉ vô thức của Lạc Tri Ngư cũng bị tiếng nước chảy từ vòi hoa sen lấn át. …… Trong lúc bị hành hạ đến mơ mơ màng màng sắp ngủ thiếp đi. Lạc Tri Ngư thầm nghĩ, sáng mai ngủ dậy nhất định phải hỏi cho rõ ngọn ngành. Câu nói đó của Phong Tẫn là có ý gì cơ chứ. (Hoàn)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao