Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi mua cho Thẩm Thiên Vũ rất nhiều quần áo, nhưng hắn vẫn cứ thích mặc đồ của tôi. Tôi hỏi hắn tại sao không mặc đồ mới, Thẩm Thiên Vũ trả lời một cách hùng hồn: "Đồ mới cứng quá, đồ cậu mặc rồi mới dễ chịu." Tôi tức tới mức bật cười, cái tên keo kiệt này chắc chắn là muốn chiếm đoạt hết quần áo của mình đây mà. Tôi hỏi ngược lại: "Sao cậu không lấy luôn quần lót của tôi mà mặc?" Biểu cảm của Thẩm Thiên Vũ vô cùng vô tội: "Tôi cũng muốn mặc, nhưng mặc không vừa." "Cậu..." Tôi nghẹn lời, tức đến không nói nên lời. Bạn cùng phòng cười lớn đi ngang qua, giục hai đứa tôi xuất phát. "Tần Uyển, cậu đừng có xoắn xuýt nữa, chẳng phải cậu cũng mặc đồ của Thẩm Thiên Vũ đấy sao. Nhiều lúc nhìn bóng lưng hai đứa, tôi còn chẳng phân biệt được ai là ai!" "Đã là vợ chồng già với nhau rồi thì đừng có tính toán nữa." Tôi xù lông đuổi theo sau họ giải thích: "Chúng tôi là anh em! Anh em! Đừng có nói lung tung!" Chẳng ai thèm quan tâm, hai tên bạn đi phía trước chẳng buồn ngoảnh đầu lại. Thẩm Thiên Vũ khóa cửa xong, thuận tay nắm lấy tay tôi: "Đi thôi." Tôi vội nắm chặt lấy tay hắn, hậm hực đi theo. Mặc dù bạn cùng phòng không nghe lời giải thích, cứ luôn trêu chọc tôi và Thẩm Thiên Vũ, nhưng buổi tụ tập tối đó vẫn diễn ra rất vui vẻ. Rời khỏi quán bar, cả đám say khướt nhất trí quyết định đi khách sạn ngủ một đêm. Mấy tên bạn say xỉn sau khi đặt xong phòng liền nóng lòng chạy về căn phòng đơn thoải mái của mình. Tôi đang định đặt hai phòng, thì nhân viên lễ tân cười niềm nở báo với tôi chỉ còn duy nhất một phòng giường đôi lớn. Động tác rút căn cước công dân của tôi khựng lại, não bộ đơ ra trong giây lát. "Khách sạn lớn thế này mà không còn nổi hai phòng đơn sao?" Ánh mắt mập mờ của lễ tân lướt qua bàn tay đang nắm chặt của tôi và Thẩm Thiên Vũ, lời nói đầy ẩn ý: "Thưa anh, khách sạn chúng tôi làm công tác bảo mật rất tốt, giường đôi lớn cũng đủ rộng cho hai người ạ." Mặt tôi nóng bừng lên: "Không phải, chúng tôi là anh em, không phải như cô nghĩ đâu—" Mặc cho tôi giải thích thế nào, trên mặt lễ tân vẫn luôn giữ nụ cười hoàn hảo, thỉnh thoảng lại gật đầu ra vẻ thấu hiểu. Thấy giải thích không xong, tôi quay sang nhìn Thẩm Thiên Vũ: "Hay là mình đổi khách sạn khác?" Thẩm Thiên Vũ nheo mắt tựa vào vai tôi, tiện tay lấy căn cước của tôi đưa cho lễ tân. "Buồn ngủ chết đi được, giường đôi thì giường đôi, đều là anh em có gì mà không ngủ được!" Lễ tân nhanh chóng làm xong thủ tục, nhịn cười đưa thẻ phòng cho chúng tôi. Thẩm Thiên Vũ nhận lấy thẻ phòng, ôm vai tôi đi lên lầu. Trong lòng Thẩm Thiên Vũ, tôi cứng đờ như khúc gỗ, thầm cầu nguyện đêm nay đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn! Nhưng thói đời, bạn càng không muốn cái gì thì cái đó càng tới. Sau khi tắm xong, tôi mặc áo choàng tắm quấn người như một con gấu, nằm trên giường lớn bồn chồn nghịch điện thoại. Đột nhiên, Thẩm Thiên Vũ đang tắm trong phòng tắm gọi tên tôi, nhờ tôi lấy giúp quần áo. Tôi quấn chặt áo choàng, run cầm cập cầm quần áo đi vào phòng tắm. Thẩm Thiên Vũ đang gội đầu, nửa thân dưới quấn khăn tắm. Bọt xà phòng men theo vùng eo săn chắc và cơ bụng rắn rỏi của hắn trượt xuống khăn tắm, phác họa nên những đường nét khiến người ta kinh ngạc, làm tôi không tự chủ được mà nuốt nước miếng. Tôi chìa quần áo ra, bảo hắn mau cầm lấy. Thẩm Thiên Vũ đầy đầu bọt trắng nheo mắt, theo hướng giọng nói của tôi mà vươn tay ra, rồi thật không may, hắn túm lấy tay tôi, dùng lực kéo mạnh. Dòng nước ấm xối xả ập xuống đầu, làm tôi vọt miệng chửi thề một câu. Thẩm Thiên Vũ nhận ra mình đã kéo tôi vào, liền rối rít xin lỗi, bàn tay dính đầy bọt xà phòng mò mẫm trên áo choàng tắm của tôi. "Xin lỗi, xin lỗi, tôi định lấy quần áo mà, á áo cậu ướt hết rồi, cởi ra thay bộ khác đi!" Tôi dốc sức đẩy lồng ngực rắn chắc và bàn tay trơn trượt của Thẩm Thiên Vũ đang tì lên người mình, vừa há miệng đã uống đầy một họng nước ấm. "Cậu đừng chạm vào tôi... phì phì phì— cút ra cho tôi... phì phì phì—" Chúng tôi giống như hai con cá đang đánh nhau trong nước vậy. Thẩm Thiên Vũ là con cá lớn ở đỉnh chuỗi thức ăn, còn tôi là con cá nhỏ bị hắn áp chế dưới thân không thể phản kháng. Cuối cùng Thẩm Thiên Vũ cũng lột sạch sành sanh người tôi, hắn tắt vòi hoa sen, cười rồi dùng khăn tắm lau người giúp tôi. "Sao mặc nhiều thế, như củ hành tây vậy—" Giọng hắn đột nhiên ngừng bặt khi nhìn thấy một nơi nào đó, đồng tử co rút mạnh. Một lúc sau, giọng Thẩm Thiên Vũ trở nên cực kỳ hưng phấn: "A Uyển, hóa ra cậu có—" Chát! Sau tiếng tát vang dội, bên má trắng ngần như ngọc của Thẩm Thiên Vũ hiện rõ một dấu tay đỏ ửng sưng tấy. Thẩm Thiên Vũ cứng cổ quay lại, chạm phải ánh mắt đỏ ngầu của tôi. Khoảnh khắc bị Thẩm Thiên Vũ phát hiện ra bí mật, tôi chỉ cảm thấy toàn bộ máu trong người đều dồn hết lên não. Những ký ức nhục nhã trong quá khứ hiện về, những từ ngữ như "quái vật", "ghê tởm" cứ liên tục vang lên trong đầu. Nỗi sợ hãi và tự ti tích tụ bao năm kéo tôi xuống vực thẳm, sợi dây mang tên lý trí "phựt" một cái đứt lìa. Cơ chế bảo vệ của đại não tự động kích hoạt, tai tôi như có một lớp màng nước ngăn cách chẳng nghe rõ gì cả, tôi vung tay tát một cái theo bản năng vào Thẩm Thiên Vũ - người có thể sẽ thốt ra những lời làm tổn thương tôi. Tôi túm tóc Thẩm Thiên Vũ kéo hắn ra khỏi phòng tắm, quăng lên giường. Sau đó tôi cưỡi lên người hắn, che đi đôi mắt có thể chứa đựng sự khinh bỉ và coi thường kia, bóp chặt cổ Thẩm Thiên Vũ. Cả căn phòng chỉ còn lại giọng nói bá đạo của tôi và tiếng thở dốc nhục nhã của Thẩm Thiên Vũ. "Thấy rất ghê tởm đúng không!" "Tôi nói cho cậu biết, ông đây nhìn trúng cậu lâu rồi, chẳng qua chưa muốn ra tay thôi!" Cơ thể Thẩm Thiên Vũ đột nhiên căng cứng, run rẩy nhẹ. Hắn liếm đôi môi khô khốc: "A Uyển, cậu hiểu lầm rồi..." Tôi cười lạnh vỗ vỗ mặt hắn, thì thầm vào tai hắn: "Cậu tất nhiên phải nói là hiểu lầm rồi, cậu còn muốn tiền của ông đây mà, đâu có dám đắc tội tôi." "Nếu cậu không phải là kẻ nghèo hèn, tôi thực sự chẳng dám tiếp cận cậu đâu." Thẩm Thiên Vũ nghe đến đây, im lặng coi như mặc định. Tôi ấn ấn vào yết hầu lồi ra của hắn, đưa ra điều kiện hấp dẫn như một con quỷ dữ: "Cậu hầu hạ tôi, tiền của tôi cho cậu tiêu xài thoải mái!" Yết hầu dưới ngón tay chuyển động không yên, cuối cùng nặn ra được một chữ: "Ừm." Rõ ràng hắn đã đồng ý với tôi, nhưng lòng tôi lại như bị ngâm trong nước biển, vừa chua vừa chát. "Nhắm mắt lại, tôi không muốn nhìn thấy mắt cậu." "Sau này, trên giường phải gọi tôi là chủ nhân." Tôi buông bàn tay đang che mắt Thẩm Thiên Vũ ra, giọng nói ác liệt mang theo một chút thê lương. "Hầu hạ cho tốt vào." Hơi thở nóng hổi của Thẩm Thiên Vũ phả vào làn da nhạy cảm của tôi, trên mặt tôi hiện lên vẻ đau đớn xen lẫn hoan lạc. Linh hồn như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, lúc thì bay vút tận trời mây, lúc thì rơi thẳng xuống vực sâu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao