Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Trong ấn tượng của tôi, Thẩm Thiên Vũ học giỏi năng lực mạnh, nếu không phải vì kiếm tiền nuôi em trai thì cũng chẳng đời nào chịu hạ mình đi theo tôi. Thẩm Thiên Vũ im lặng giúp tôi mặc quần áo, ánh mắt thâm trầm, chẳng rõ đang suy tính điều gì. Về đến ký túc xá, thấy một gã tóc vàng cực ngầu, đeo khuyên tai bạc, gương mặt giống Thẩm Thiên Vũ đến năm phần đang ngồi trên ghế của hắn, tôi không nhịn được mà nhướn mày. Sao lại khác xa với tưởng tượng của tôi thế nhỉ? Chẳng phải nên là một thiếu niên nổi loạn tóc nhuộm vàng hoe, mặc quần chín tấc đi giày lười sao? Ném cái bánh nướng cho Lục Ức đang vồ vập lao tới, ánh mắt tôi vẫn đầy hứng thú dừng trên người Thẩm Thiên Diệp: "Thiên Diệp phải không? Đợi lâu rồi nhỉ, có muốn anh đây dẫn chú em đi ăn khuya không?" Thẩm Thiên Diệp khi nhìn thấy gương mặt của Tần Uyển thì thoáng ngẩn ngơ, sau đó lập tức nở nụ cười rạng rỡ: "Được chứ ạ, chị... à không đại ca, em cũng đang đói—" Lời còn chưa dứt, Thẩm Thiên Vũ đã sa sầm mặt mày, túm cổ Thẩm Thiên Diệp lôi xệch ra khỏi ký túc xá. "Ăn uống cái gì, chú mày tưởng mình là đứa trẻ ba tuổi chắc, còn bắt bọn anh phải dẫn đi ăn!" Đồng tử Thẩm Thiên Diệp chấn động, tam quan đang bị rạn nứt trầm trọng. Người anh trai cao quý lạnh lùng của cậu ta sao bỗng chốc lại biến thành gã bạo chúa thế này!!! Tôi nhìn Thẩm Thiên Vũ xách Thẩm Thiên Diệp đi như xách gà con, lòng đầy suy tư. Lục Ức thấy tôi đứng bất động, miễn cưỡng đưa qua nửa cái bánh nướng: "Này, chừa cho ông nửa cái đấy, người giàu gì mà kẹo kéo thế, mua cũng chẳng mua nhiều thêm một chút." Tôi: "...... Cút đi." Phong Đình xách cổ tên Lục Ức đang ngơ ngác về lại chỗ: "Tôi thấy bánh nướng cũng chẳng lấp đầy được cái não lợn của ông đâu, lo mà ăn đi, đừng có xía vào chuyện nhà người ta." Cùng lúc đó, ngoài hành lang, "cool boy" Thẩm Thiên Diệp chẳng còn chút hình tượng nào, ôm lấy anh trai mình khóc lóc kể khổ: "Anh ơi là anh trai của em ơi~ Em muốn đi đua mô tô mà anh lại khóa thẻ của em, nếu anh không giúp em là em phải vào công xưởng làm thuê đấy hu hu hu—" Đúng là tuổi trẻ, một tràng "a" luyến láy đủ chín tầng mây, mỗi âm một điệu khác nhau, xuyên thấu qua vách tường lọt thẳng vào tai tôi. Dừng lại động tác chơi game, tôi hạ chân đang vắt vẻo xuống, đi ra xem bên ngoài có chuyện gì. Tập 1: Em trai tóc vàng nợ nần chồng chất, nam sinh thanh thuần vì em mà bỏ học vào xưởng làm thuê trả nợ... Đang định đẩy cửa ra, tôi nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Thẩm Thiên Vũ vang lên. "Vậy thì chú mày cứ vào xưởng mà vặn ốc vít đi, còn tốt hơn là làm dân chơi chạy xe độ lãng phí xăng." Động tác bước ra của tôi khựng lại, khóe miệng không nhịn được mà cong lên. Xem ra cái miệng của ai đó không chỉ có mỗi ưu điểm là mềm, mà còn độc địa gớm. Giọng nói run rẩy đầy tuyệt vọng của Thẩm Thiên Diệp truyền vào: "Anh có còn là anh ruột của em không hả? Sao anh không ủng hộ ước mơ của em... Nếu, nếu anh không giúp em, em sẽ—" Thẩm Thiên Vũ khoanh tay nhìn đứa em trai từ nhỏ đã chẳng ra ngô ra khoai, đôi mắt nheo lại. "Chú mày định làm gì?" Dưới sự áp chế của huyết thống anh trai, Thẩm Thiên Diệp rụt người lại một cái, nhưng vì ước mơ, cậu ta vẫn nghiến răng thốt ra lời đe dọa. "Nếu anh không giúp em, em sẽ nói cho bạn cùng phòng của anh biết, anh ấy trông giống hệt cô gái mà anh từng thầm yêu ngày trước!" Thẩm Thiên Vũ lập tức biến sắc, đột ngột ấn mạnh đứa em phá gia chi tử vào tường, đôi mắt nhuốm màu u ám đáng sợ. Giọng nói lạnh lẽo như một tảng băng. "Nếu chú mày dám lỡ mồm, anh sẽ đánh gãy chân chú mày, để chú mày vĩnh viễn chia tay cái ước mơ đó luôn." Thẩm Thiên Diệp dựng tóc gáy, trợn tròn mắt điên cuồng gật đầu ra hiệu mình sẽ không nói ra nửa lời. Đợi đến khi anh trai nhìn qua cửa ký túc xá xác nhận không có động tĩnh gì mới buông tay, Thẩm Thiên Diệp bủn rủn cả chân, thở hắt ra như vừa thoát chết. Cậu ta chẳng hề nghi ngờ việc anh mình sẽ đánh gãy chân mình thật, vì anh trai cậu ta lúc tỉnh táo thì cực kỳ lý trí, nhưng lúc điên lên thì đúng là một con quỷ thực thụ. Tôi đứng sau cánh cửa, toàn bộ máu trong người như đông cứng lại. Tôi cứ ngỡ trong mối quan hệ này mình là kẻ điều khiển dư dả tự tại, hóa ra lại là một kẻ thế thân nực cười và đáng thương như một tên hề nhảy nhót. "Tiền thì không có, nếu chú mày còn dám đến tìm anh nữa, anh sẽ báo cho bố mẹ là chú mày đang ở thành phố H, để họ tóm chú mày về học lại cấp ba." Bên ngoài Thẩm Thiên Vũ đưa ra tối hậu thư cho em trai, tôi hít một hơi thật sâu, nén lại sự run rẩy nơi đầu ngón tay, đẩy cửa bước ra ngoài. "Đợi đã." Nhìn thấy tôi, gương mặt Thẩm Thiên Vũ thoáng hiện vẻ hoảng loạn, nhưng cực nhanh đã bị đè xuống. "A Uyển, muộn thế này rồi Thiên Diệp phải đi tìm khách sạn thôi." "Tôi không nói chuyện với cậu." Chẳng thèm liếc Thẩm Thiên Vũ lấy một cái, tôi chậm rãi đi tới bên cạnh Thẩm Thiên Diệp. Ngón tay thon dài như ngọc bóp lấy cái cằm trắng trẻo của Thẩm Thiên Diệp, tôi nheo mắt tỉ mỉ quan sát đường nét của cậu ta. "Cậu với anh trai mình trông cũng giống nhau thật đấy." Khí trường mạnh mẽ khiến Thẩm Thiên Diệp đổ mồ hôi hột, cậu ta nuốt nước miếng nói: "Anh em ruột mà, đương nhiên là giống rồi..." Thẩm Thiên Vũ nhìn chằm chằm vào động tác thân mật mập mờ của Tần Uyển, nắm chặt nắm đấm, đôi mắt đen thẳm như sắp trào ra những ý niệm bạo ngược. Tần Uyển thích gương mặt của hắn, mà Thẩm Thiên Diệp lại giống hắn như đúc, thậm chí còn trẻ trung hơn... Tấm thẻ ngân hàng lạnh lẽo được nhét vào lòng bàn tay đẫm mồ hôi của Thẩm Thiên Diệp, tôi bóp mạnh lấy vai cậu ta. "Trong thẻ có mười vạn, đừng để tôi thấy cậu đến trường tìm Thẩm Thiên Vũ một lần nào nữa." Trong mắt Thẩm Thiên Diệp loé lên niềm vui sướng nhỏ nhoi, cậu ta nhanh chóng nhận thẻ rồi cười cợt cảm ơn: "Cảm ơn anh dâu— à đại ca, em còn có việc đi trước đây." Ánh mắt anh trai sắp thiêu cháy cả lưng đến nơi rồi, Thẩm Thiên Diệp vội vàng biết thời biết thế mà chuồn lẹ. Thẩm Thiên Vũ nắm lấy tay tôi, giọng điệu mang theo chút ủy khuất: "Đó là thẻ của tôi mà." Tôi cười lạnh một tiếng, hất mạnh bàn tay lần này vốn chẳng nắm chặt lắm của hắn ra, rồi móc từ trong túi ra một tấm thẻ đen. "Của cậu ở đây này!" Thẩm Thiên Vũ nhíu mày, nội tâm dâng lên một dự cảm bất lành. "Tần Uyển, ý cậu là sao?" Tôi dùng thẻ đen vỗ nhẹ vào mặt Thẩm Thiên Vũ hai cái, ánh mắt đầy vẻ cao ngạo nhìn xuống. "Ý là, tôi chơi chán cậu rồi." "Nhận lấy thẻ đi, chúng ta giải tán trong êm đẹp." Giống như có tiếng chuông vang rền trong đại não, đồng tử Thẩm Thiên Vũ co rụt lại, những ý niệm đen tối trong lòng "đùng" một cái nổ tung.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao