Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Ngày hôm đó lúc ra ngoài, bạn cùng phòng Lục Ức khó khăn lắm mới ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính đang chơi game hỏi tôi: "Uyển ca, tối nay hai người có về không? Nếu về thì mua giúp tôi hai cái bánh nướng nhé!" Tôi sững lại một chút, có cảm giác xấu hổ như làm chuyện xấu bị bắt quả tang vậy. Dẫu sao từ sau khi nếm mùi đời, cảm nhận được dư vị tuyệt vời, cuối tuần nào tôi cũng kéo Thẩm Thiên Vũ đi thuê phòng để hắn phục vụ tôi. Hai tên bạn cùng phòng còn lại chưa bao giờ hỏi chúng tôi đi đâu làm gì, vì thời gian rảnh của họ đều dành cho việc chơi game cả rồi. Chưa kịp để tôi trả lời, một tên bạn khác là Phong Đình đã thét lên thảm thiết, hai tay bóp cổ Lục Ức lắc điên cuồng: "Bánh nướng bánh nướng, tôi thấy ông giống cái bánh nướng thì có! Ông làm tôi bị ăn một đòn 'Nhất Đao Trảm' rồi, ông tiêu đời rồi! Ông hỏi làm gì hai người họ có về không, ông nhìn xem tháng này cuối tuần nào họ có mặt ở đây không!" Lục Ức cũng bóp lại cổ Phong Đình, ủy khuất gào to: "Tôi muốn ăn bánh nướng thì có gì sai, hai người họ gần đây đến tay còn chẳng nắm, tôi tưởng tối nay xong sớm về chứ, với lại là do ông gà có kỹ năng mà không dùng!" Hai người lao vào đánh lộn. Tôi bước ra khỏi ký túc xá với tâm trạng phức tạp, bước chân phù phiếm, một lần nữa dâng lên lòng kính sợ đối với cái trò chơi nào đó khiến con người ta rơi vào trạng thái cuồng bạo kia. Thẩm Thiên Vũ lặng lẽ đi sau lưng tôi, âm thầm nắm lấy tay tôi. Tôi khẽ nhướn mày, hất mạnh tay hắn ra. Không hất được, người này nhìn thì gầy guộc, tay dài chân dài, nhưng những lúc cần thiết thì đúng là khỏe như trâu. Hắn rõ ràng là kẻ ở dưới, vậy mà lần nào cũng đâm đến mức xương hông tôi đỏ ửng cả lên. Thấy tôi định hất tay mình, Thẩm Thiên Vũ mím chặt môi, cánh tay dùng lực đến nổi cả gân xanh. Bàn tay truyền đến cơn đau nhức, tôi cười lạnh: "Cậu muốn tôi tàn phế thì cứ chặt luôn tay tôi đi cho rồi?" Vẻ mặt ủy khuất của Thẩm Thiên Vũ lập tức biến thành hoảng loạn, lực ở tay giảm bớt: "A Uyển, tôi không phải..." Tôi chẳng buồn để ý tới hắn, mặc kệ hắn dắt tay mình sải bước xuống lầu, thầm nghĩ lát nữa lên giường sẽ trị hắn sau. Ánh mắt Thẩm Thiên Vũ tối đi, lẳng lặng đi theo tôi như một nàng dâu nhỏ. Vào đến phòng khách sạn, tôi mỉm cười lôi đồ đã mua sẵn từ trước ra: "Thay vào đi." Yết hầu Thẩm Thiên Vũ chuyển động, giọng nói khàn khàn: "A Uyển, tôi..." Tôi tựa vào đầu giường, ném ra một tấm thẻ ngân hàng: "Trong này có mười vạn, mặc mấy thứ này vào rồi ngậm nó bò qua đây, tấm thẻ này sẽ thuộc về cậu." Thẩm Thiên Vũ rũ mắt nhìn tấm thẻ ngân hàng một lát, hàng mi dài đổ xuống một bóng râm nhỏ, khiến người ta không nhìn rõ cảm xúc trong đôi mắt đẹp đẽ kia. Sau đó, hắn không nói một lời nào mà trút bỏ quần áo, thay vào những thứ tôi đã chuẩn bị cho hắn. Vòng cổ. Cái đuôi. Bộ đồ bó sát làm lộ rõ cơ bắp săn chắc của hắn. Đen và trắng, linh hồn và thể xác, cấm dục và phóng đãng. Gương mặt thanh lãnh của Thẩm Thiên Vũ ửng lên sắc hồng của hoa hồng, đôi môi mỏng gợi cảm ngậm lấy tấm thẻ ngân hàng, từng bước từng bước tiến về phía tôi. Những ngón tay dài hơi lạnh leo lên bắp chân tôi, cổ họng tôi thắt lại. Thẩm Thiên Vũ đặt tấm thẻ vào lòng bàn tay tôi, đôi mắt mọng nước, giọng khàn khàn đầy từ tính: "Chủ nhân, nhiệm vụ hoàn thành rồi, phần thưởng của tôi đâu?" Hơi thở nghẹn lại, tôi mạnh tay túm lấy vòng cổ trên cổ Thẩm Thiên Vũ, kéo đầu hắn lên, nụ hôn nồng cháy giáng xuống. Vùng eo dẻo dai của Thẩm Thiên Vũ uốn cong như vầng trăng khuyết, cơ bụng săn chắc áp sát vào người tôi, hắn mặc kệ tất cả mà quấn lấy lưỡi tôi, nôn nóng thăm dò sâu vào bên trong, hoàn toàn chẳng có chút ý thức "phục vụ kim chủ" nào cả. ... Trong phòng khói thuốc mịt mù, tôi mềm nhũn như một vũng nước, một ngón tay cũng chẳng muốn động đậy. Thẩm Thiên Vũ đưa điếu thuốc đến bên môi tôi, đợi tôi rít một hơi xong hắn lại nhẹ nhàng ngậm lấy đầu lọc ướt át, khẽ mút lấy. Hắn tháo chiếc vòng cổ đen đã bị kéo giãn ra, trên cổ là một vòng vết bầm tím diễm lệ. Tôi nhìn vết móng tay và dấu răng trên ngực hắn, phả một ngụm khói vào gương mặt tinh tế của hắn, chợt nở nụ cười. "Thẩm Thiên Vũ, bình thường cậu giả vờ thanh thuần tử tế thế thôi, chứ lên giường đúng là một con chó điên đã cắn là không buông." Thẩm Thiên Vũ cũng cười, đôi mắt đen láy sáng như những vì sao trên bầu trời đêm, hắn cúi đầu ghé sát lại đòi hôn. Ngay khoảnh khắc môi sắp chạm môi, tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên trong phòng, phá tan bầu không khí tình tứ. "Ta muốn trời này, có tác dụng gì..." Mặc dù là nhạc chuông tôi tự chọn, nhưng đột ngột nghe thấy vẫn khiến tôi giật bắn mình. Thẩm Thiên Vũ an ủi vỗ vỗ lưng tôi, vươn cánh tay dài lấy chiếc điện thoại đang sáng màn hình trên tab đầu giường. "Bảo bối, đừng sợ, là điện thoại thôi." Tôi tặc lưỡi nhận lấy điện thoại, rốt cuộc là ai đêm hôm khuya khoắt gọi điện phá đám vậy không biết! "Alo!" Giọng nói của Phong Đình vang lên rõ mồn một trong điện thoại. "Tần Uyển, ông với Thẩm Thiên Vũ đã 'vận động' xong chưa? Ông bảo Thẩm Thiên Vũ là thằng em tóc vàng của nó đến tìm kìa, mau về đi!" Trong nền, giọng nói mơ màng của Lục Ức cũng truyền tới: "Bảo nó mua giúp tôi hai cái bánh nướng, tiện tay thôi mà, người ta vừa làm 'đại hài hòa vận động' xong cũng cần bổ sung thể lực chứ!" Phong Đình cúp máy một cách dứt khoát. Tôi bực bội vò mái tóc mái, quay sang nhìn Thẩm Thiên Vũ. "Sao điện thoại cậu lại tắt máy? Em trai cậu đến ký túc xá tìm kìa, Phong Đình gọi sang máy tôi này." Thẩm Thiên Vũ cau mày: "Kệ nó đi, tôi tắt máy vì không muốn ai làm phiền chúng ta." Tôi vớ lấy quần áo dưới đất tròng vào người: "Tôi phải xem xem thằng em này của cậu đến tìm để làm cái gì!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao