Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6: END
Tối quá...
Tỉnh lại phát hiện mình "mai khai nhị độ" lại bị trói tay, tôi bắt đầu hoài nghi cái thế giới quái quỷ này rồi đấy.
Cử động chân tay, phát hiện bắp chân đau nhói, e là gãy xương rồi.
"Cạch" một tiếng, trong phòng đột ngột bật lên ánh sáng trắng bệch, làm đôi mắt tôi nhức nhối.
Một cái đầu ló vào từ cửa, tôi đối diện trực diện với một khuôn mặt hốc hác, đôi mắt vằn tia máu đỏ ké, trông vô cùng bóng dầu và mệt mỏi.
Kẻ vừa đến cười khục khặc như mắc đờm: "Tần đại thiếu gia, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, tôi còn tưởng anh chết rồi chứ!"
Tôi cố nén đau đớn, kiêu ngạo ngẩng cằm lên.
"Bọn bắt cóc bây giờ không được đào tạo à, đứa nào cũng ngốc như mày thì sao lấy được tiền!"
"Còn không mau lấy thuốc và đồ ăn cho ông đây, nếu tôi mà chết thì mày chẳng được một xu nào đâu."
Tục ngữ có câu, thua người không thua trận.
Nếu ngay từ đầu tôi đã mất khí thế, thì sẽ chẳng còn không gian để đàm phán với tên bắt cóc đòi tiền này nữa.
Đáng tiếc, đối phương không cần tiền.
Chẳng biết câu nói nào đã chọc giận tên bắt cóc đầu bù tóc rối kia, hắn mạnh bạo túm lấy cổ áo tôi, nhãn cầu lồi ra, gặng hỏi một cách thần kinh giả tạo:
"Mẹ kiếp, mày nhìn cái gì hả, đừng có giả vờ như không quen tao, Tần Uyển!"
Tên bắt cóc điên cuồng lắc người tôi, tôi nhịn đau cố gắng nhận dạng khuôn mặt nhếch nhác của hắn.
"Chu Lâm?"
Ký ức bị đóng bụi cuối cùng cũng hiện về, tên bắt cóc râu ria xồm xoàm trước mặt thế mà lại là gã công tử bột Chu Lâm từng trêu ghẹo Thẩm Thiên Vũ ở quán bar và bị tôi đánh cho một trận tơi bời.
Chu Lâm cuối cùng cũng buông tôi ra, đỏ mắt gào thét như phát điên.
"Hay lắm, hay lắm, tao bị bọn mày hại thảm hại thế này mà giờ mới nhớ ra tao, tao dù có chết cũng phải lôi bọn mày theo đệm lưng!"
Bắp chân đau đến mức tôi hít hà khí lạnh, vẫn phải đối phó với tên điên này.
"Mẹ nó ai hại mày chứ, chẳng phải lúc đó chỉ cho mày một trận thôi sao, tôi cũng đã trả tiền viện phí rồi còn gì."
Nhãn cầu Chu Lâm càng lồi ra hơn, hắn đá vào người tôi để trút giận.
"Mẹ kiếp tao nói là Thẩm Thiên Vũ kìa, cái thằng ranh đó giả heo ăn thịt hổ, rõ ràng là thái tử gia nhà họ Thẩm quyền thế ngút trời, mà lại giả vờ làm đóa bạch liên hoa thanh thuần."
"Tao chẳng qua chỉ nói nó vài câu, tay còn chưa chạm tới mà thằng ranh đó đã dìm tao vào chỗ chết."
"Bây giờ tao đường cùng rồi, không bắt được nó thì cũng phải bắt người tình của nó tới chôn cùng!"
Tôi đau đến mức lăn lộn dưới đất, đầu óc mụ mẫm, nghi ngờ mình bị ảo giác, nếu không sao lại nghe thấy Chu Lâm nói cái thằng nghèo rớt mồng tơi Thẩm Thiên Vũ kia là thái tử gia của tập đoàn Thẩm thị giàu nứt đố đổ vách được.
Chu Lâm đá mệt rồi, hắn cầm một con dao cười lạnh tiến lại gần tôi: "Đôi mắt phế vật của mày không nhận ra tao, vậy tao sẽ móc nhãn cầu của mày trước, gửi cho thằng người tình cũ của mày để nó nhận diện."
Thấy ánh thép lạnh lẽo tiến lại gần, tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Giữa ngàn cân treo sợi tóc, cửa bị tông sầm ra.
một bóng người mang theo gió cuốn lao vào đánh lộn với Chu Lâm.
Hiện trường hỗn loạn, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau một tiếng hét thảm thiết của Chu Lâm, tôi được ôm vào một lồng ngực đẫm máu.
Lơ mơ mở mắt ra, đối diện với gương mặt đỏ hoe rớm lệ của Thẩm Thiên Vũ.
Tôi khó khăn vươn tay chạm vào chân mày đẫm máu của hắn, rặn ra một câu từ cổ họng:
"Mau... mau đưa ông đây đi bệnh viện..."
Nói xong tôi ngất xỉu, gục vào lồng ngực đầy mùi máu của Thẩm Thiên Vũ.
...
Mở mắt ra lần nữa, trước mắt cuối cùng không phải là màu đen mà là một màu trắng xóa.
Tôi đang ở thiên đường sao?
Tôi chớp mắt, tri giác dần trở lại.
Mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo trong phòng bệnh xộc vào mũi, trên tay bao phủ một cảm giác ấm áp.
"A Uyển, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, cảm thấy thế nào?"
Đảo mắt nhìn, đối diện với một đôi mắt vằn tia máu, đáy mắt chất chứa lệ quang.
Thẩm Thiên Vũ đang ngồi bên giường bệnh nắm tay tôi, trên người quấn băng gạc, cái cằm vốn luôn nhẵn nhụi giờ đã lún phún râu ngô, trông rất tiều tụy.
Nhớ lại những gì xảy ra trước khi ngất xỉu, mắt tôi lập tức trợn tròn, cố gượng ngồi dậy.
"A Uyển, để tôi giúp cậu!"
Thẩm Thiên Vũ lo lắng đỡ tôi dậy, cử động thận trọng như thể đang đối đãi với một con búp bê sứ dễ vỡ.
Ánh mắt tôi đảo qua đôi môi nhợt nhạt và tứ chi của Thẩm Thiên Vũ, sau khi thấy trên người hắn chỉ có vài chỗ quấn băng thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Gương mặt tinh tế không chút huyết sắc của Thẩm Thiên Vũ khẽ hiện lên một vệt ửng hồng, hắn ngượng nghịu khẽ ho một tiếng.
"A Uyển, bác sĩ nói cậu cần tĩnh dưỡng, còn cái chân của cậu... đợi cậu khỏe lại muốn làm gì cũng được—"
Tôi đột ngột dùng lực kéo người hắn tới trước mặt, nheo mắt cười lạnh.
"Đại thiếu gia của tập đoàn Thẩm thị, đổ bớt mấy cái phế thải vàng đục trong não cậu ra ngoài đi."
"Giải thích đi, tại sao phải giả nghèo tiếp cận tôi, nhà họ Tần chúng tôi có cái gì để cậu lợi dụng sao?"
"Còn nữa, lời em trai cậu nói ngày hôm đó tôi đều nghe thấy cả rồi, cậu coi tôi là kẻ thế thân, sao cậu còn mặt mũi chất vấn tại sao tôi không cần cậu nữa hả!"
Nghe xong lời tôi nói, mặt Thẩm Thiên Vũ lúc trắng lúc đỏ, cuối cùng nặn ra được một câu: "Xem tôi quay về có đập nát hết mấy con mô tô của Thẩm Thiên Diệp không..."
Tôi sa sầm mặt, giọng nói không cho phép cự tuyệt.
"Không giải thích thì lập tức biến khỏi phòng bệnh của tôi."
Thẩm Thiên Vũ im lặng hồi lâu rồi móc điện thoại ra mở album ảnh, đưa cho tôi xem rồi lẩm bẩm đầy ủy khuất: "Rõ ràng là cậu đã quên mất tôi..."
Nhìn thấy tấm ảnh trong điện thoại là một cô gái có gương mặt giống hệt tôi, tóc dài thướt tha, đẹp kiểu phi giới tính, tôi trợn ngược mắt, cảm giác như có một cục bông nghẹn ở cổ họng.
Đây chẳng phải là tấm ảnh lúc tôi học cấp hai bị trầm cảm, để tóc dài quyết tâm làm con gái sao!
Sao Thẩm Thiên Vũ lại có ảnh của tôi hồi đó được!
Thẩm Thiên Vũ nhìn thần sắc của tôi, nghiến răng một cái rồi huỵch toẹt nói ra hết sạch:
"Người tôi thầm yêu, người tôi thích, từ đầu đến cuối luôn luôn là cậu đấy, Tần Uyển!"
"Ai mà biết được sau này cậu lại biến thành đàn ông, còn quên luôn cả tôi, vậy tôi biết làm thế nào bây giờ, tôi vẫn cứ thích cậu đấy thôi!"
"Lúc đó cậu nói nếu có ai ép cậu liên hôn thì cậu sẽ gả cho một người nghèo, nhà tôi giàu như thế, muốn tiếp cận cậu chẳng lẽ tôi lại không được giả nghèo sao!"
Nói xong Thẩm Thiên Vũ liền bất chấp tất cả ôm chầm lấy tôi, giống hệt một con chó lớn dính người sợ bị chủ nhân bỏ rơi.
Gân xanh trên cánh tay Thẩm Thiên Vũ nổi lên, ở góc độ tôi không nhìn thấy, ánh mắt hắn dán chặt vào sau gáy tôi, hận không thể cắn một cái để khẳng định chủ quyền.
Đầu óc tôi rối thành một nùi, hoàn toàn không nhận ra động tác mang tính kích ứng của Thẩm Thiên Vũ.
Thời gian tôi bị trầm cảm đó rất cực đoan và chán đời, cố gắng nhớ lại, mới mơ hồ nhớ ra bóng dáng một thiếu niên cao lớn thường xuyên ở bên cạnh mình trong khoảng thời gian đó, chứ đừng nói gì đến việc nhớ ra mấy lời quái quỷ là sẽ gả cho người nghèo.
Vai trĩu nặng, Thẩm Thiên Vũ vùi đầu vào người tôi, giọng nói nghèn nghẹt truyền ra.
"Tần Uyển, cậu không thể không cần tôi, sau này tôi định nói cho cậu biết mà, ai ngờ..."
Nỗi lo lắng lớn nhất trong lòng cuối cùng cũng được giải tỏa, trong phút chốc lòng tôi vừa chua xót vừa ngọt ngào, không kìm được mà thấy thương xót người trước mặt.
Tôi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hơi lạnh của Thẩm Thiên Vũ, ngàn vạn lời nói chẳng biết bắt đầu từ đâu.
"Thẩm Thiên Vũ, cậu mãi mãi là của tôi."
Thẩm Thiên Vũ ngẩn người ngồi dậy, gương mặt đầy vẻ không dám tin như thể vừa đột ngột được số phận nhét cho một kho báu.
Tôi véo véo cái má gầy gò nhợt nhạt của hắn.
"Chúng ta đem mô tô của Thẩm Thiên Diệp đi bán sắt vụn nhé?"
Thẩm Thiên Vũ cười, đáy mắt lấp lánh ý cười rạng rỡ.
"Được."
END.