Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Trưa hôm sau, Chu Phù Sinh nấu ba món mặn một món canh: sườn xào chua ngọt, thịt bò xào, trứng hấp nghêu và một bát canh mướp. Màu sắc, hương vị đều tuyệt hảo. Hắn bưng cho tôi một bát cơm trắng bóng, đưa đôi đũa đến tận tay tôi: "Ăn cơm thôi." Nói xong, hắn tự mình lấy ra hai cái màn thầu trắng và một gói dưa muối. Sắp vào hè rồi nhưng không khí vẫn còn vương chút se lạnh của cuối xuân. Tôi ngủ dậy còn phải mặc áo len mỏng, nhưng Chu Phù Sinh chắc vì làm việc chân tay nên đã mặc áo ba lỗ sát nách từ sớm. Trên cánh tay hắn còn dính vết xi măng chưa kịp rửa sạch. Nhớ lại đám bình luận đêm qua, tôi bỏ đũa xuống, nhìn chằm chằm vào cái màn thầu trong tay hắn, nói: "Tôi muốn ăn cái đó của anh." Chu Phù Sinh sững sờ. Hắn phản xạ có điều kiện liếc nhìn bàn thức ăn, miệng lầm bầm giải thích, sợ rằng chỉ chậm một giây thôi là đống đĩa kia sẽ úp lên đầu mình mất. "Sườn không cho vừng, thịt bò không cho cần tây, nghêu không cho gừng, canh cũng không cho hạt tiêu đâu." Tôi: "..." Tôi nhướn mày, giả vờ nổi giận: "Tôi cứ muốn ăn cái đó cơ." Chu Phù Sinh tức thì giấu hai cái màn thầu kỹ hơn: "Cái này không ngon đâu." "Bớt nói nhảm đi." Tôi ném đũa sang một bên, giật phắt cái màn thầu trong tay hắn. 【Lại làm sao nữa đây đại tiểu thư của tôi ơi~】 【Công làm việc bán sống bán chết một ngày cũng chỉ dám ăn bốn cái màn thầu, cậu ăn mất thì hắn ăn gì.】 【Bình thường công đều ăn màn thầu, hôm nay màn thầu bị cướp, hắn chỉ đành ăn ba món mặn một món canh, chắc chắn là tức chết rồi.】 【... Đại ca à, chúng ta bày trò điên khùng này thật sự có tác dụng sao?】 【Chắc chắn luôn người anh em.】 Tôi cũng muốn hỏi, như vậy thật sự có tác dụng sao? Trầm mặc ngắn ngủi trôi qua, đám bình luận nổ tung: 【Trời ạ! Mắt công tức đến đỏ hoe rồi kìa!】 Tôi lập tức ngước mắt lên. Chu Phù Sinh thật sự đang đỏ mắt. Bình luận không lừa tôi. Một sự thỏa mãn kỳ lạ dâng lên trong lòng. Tức chết rồi chứ gì. Hì hì hì. Tôi cắn một miếng màn thầu, mặt lập tức nhăn lại. Vừa khô, vừa lạnh, vừa nghẹn, nước miếng trong miệng như bị hút cạn khô. Chu Phù Sinh bật cười, đưa tay hứng dưới môi tôi, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào khó nhận ra: "Đã bảo là không ngon rồi mà, nhả ra đi." Khinh thường tôi sao? Tôi nhai nhai nhai nhai rồi cố mạng nuốt xuống, nhìn hắn đầy khiêu khích. Hừ. Hận chết tôi rồi chứ gì. Chịu hết nổi thì cút đi, đi tìm cái tên thụ chính chết tiệt của anh ấy! Cuối cùng tôi cũng không ăn hết cái màn thầu đó, nghẹn quá. Chu Phù Sinh chẳng còn cách nào, đem màn thầu vứt đi, hứa rằng từ nay mình sẽ không ăn nữa thì tôi mới thôi. Đám bình luận xuất hiện đúng lúc: 【Trời ơi! Tước đoạt cả quyền ăn màn thầu của công! Nam phụ cậu đúng là lòng lang dạ thú!】 【Tôi mà là công tôi thắt cổ chết cho xong.】 【Công chắc chắn tức không hề nhẹ! Hắn sắp khóc rồi kìa!】 Tôi mãn nguyện rồi. Buổi chiều Chu Phù Sinh lại đi làm thuê. Tôi rảnh rỗi không có việc gì làm, nằm trên giường gác chân ngẩn ngơ. Bình luận cuộn trôi trước mắt: 【Không dám tưởng tượng nếu giờ nam phụ đi giặt đồ lót, công về nhà sẽ phát điên đến mức nào.】 【Nói không chừng vừa tức quá là bỏ nhà đi luôn.】 【Sau đó gặp được Thụ bảo, hai người vừa gặp đã yêu, vừa nhìn đã mến, trực tiếp ở bên nhau một cách tươi đẹp.】 【Sự nghiệp của công thăng tiến như diều gặp gió, từ đó mở ra cuộc đời "vua sảng văn" của mình.】 Chẳng hiểu sao, tôi lại thấy hơi khó chịu. Có lẽ là vì không muốn giặt đồ lót, từ nhỏ đến lớn tôi đã bao giờ phải tự giặt đâu. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện khiến Chu Phù Sinh khó chịu là tôi lại hết thấy khó chịu ngay. Đúng là lúc làm việc xấu thì chẳng thấy mệt chút nào. Điều kiện trong làng không tốt. Hồi mới đến, tôi còn chẳng quen việc tắm rửa. Chờ đến khi Chu Phù Sinh bỏ ra một số tiền lớn cải tạo phòng tắm, lắp cho tôi một cái bồn tắm mới, tôi mới thấy thoải mái hơn chút. Bây giờ hắn không có nhà... cái nước nóng này mở kiểu gì nhỉ? Tôi cau mày, xoay vặn cái vòi nước mãi không xong. 【Nam phụ đến nước nóng còn không mở được, liệu có biết giặt đồ lót không đây?】 【Khó nói lắm, cậu ta đến năm mười sáu tuổi mới biết trứng gà là có vỏ, máy giặt chắc còn chưa thấy bao giờ nữa là giặt tay?】 【Thôi để tôi dạy cho, đầu tiên cậu lấy cái chậu nhỏ, cho ít nước vào, bỏ cái quần lót nhỏ vào, đổ tí bột giặt vào, cho tay vào vò vò...】 Tóm lại, sau một hồi loạn cào cào, tôi cũng giặt xong cái quần lót. Đứng trước ánh hoàng hôn, nhìn cái quần lót nhăn nhúm trên giá phơi, tôi đưa tay lau mồ hôi hột. Chất lượng cái quần này cũng đâu có kém lắm nhỉ. Sao Chu Phù Sinh giặt toàn hỏng thế, giặt mười cái thì nát tám, lần nào hôm sau cũng phải tìm quần mới cho tôi mặc. 【Chúng ta đều vất vả rồi.】 【Lần này công về chắc chắn sẽ hận cậu đến chết.】 Khi ánh chiều tà sắp tắt, Chu Phù Sinh đi làm về. Hắn xách theo nguyên liệu nấu bữa tối, vừa vào sân đã nhìn thấy cái quần lót đang bay phấp phới trong gió. Đôi chân mày kiếm lập tức cau lại. Một câu "Tôi về rồi" nghẹn lại nơi cổ họng. Để xem phản ứng của hắn, tôi đã đợi sẵn trong sân từ sớm. Thấy hắn nhíu mày, tôi lại vui. Chu Phù Sinh xách đồ vào bếp, rồi quay lại nắm lấy tay tôi: "Cậu giặt đồ à? Ai dạy cậu đấy!" Giọng hắn không tốt, tôi cũng chẳng vui vẻ gì: "Liên quan gì đến anh." "Nước suối lạnh như thế! Buốt tay thì làm sao, tay của cậu nên được..." Đám bình luận nói không sai, Chu Phù Sinh thật sự nổi giận rồi. Trong đáy mắt hắn hiện rõ một tầng căm phẫn. Đến tận lúc này tôi mới phát hiện ra, hình như tôi chưa từng thấy dáng vẻ thật sự tức giận của hắn. Thế tôi giặt cái quần lót thì có gì sai? Tôi gắng sức gạt tay hắn ra, đẩy hắn một cái: "Liên quan gì đến anh! Không thích thì anh cút đi, dù sao tôi cũng chẳng cần anh." Chu Phù Sinh "vụt" một cái ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào tôi, trong mắt như có mực đen cuộn trào, chứa đựng những cảm xúc mà tôi không hiểu nổi. Tay hắn đặt trên đầu gối tôi, lực đạo ngày càng lớn. Giọng nói lại vô cùng bình tĩnh: "Không cần tôi?" Lòng bàn tay nóng rực của Chu Phù Sinh trượt vào phía trong đầu gối. Hắn ép hai chân tôi tách ra, đứng thẳng người dậy, nhìn xuống tôi từ trên cao với đôi mắt âm u dữ tợn: "Tạ Cửu, cậu nói lại lần nữa xem."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao