Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Chu Phù Sinh quỳ trên mặt đất, điên cuồng đào bới đống đất đá. Bộ vest đắt tiền trên người đã mài rách, tóc tai rối bời rủ trước trán. Hắn nghiến răng, càng đào càng nhanh, cả mười đầu ngón tay đều rướm máu. Nhìn kỹ lại, hốc mắt hắn cũng đỏ hoe. Tôi lẩm bẩm: "Sao anh ấy lại ở đây?" 【Không yên tâm về cậu nên đi theo chứ sao.】 【Lại sợ bị cậu phát hiện, nên cách cậu gần năm mươi mét. Ai mà ngờ, chính năm mươi mét này lại bị sạt lở núi chắn ngang hai phía.】 【Dự án mất rồi, vợ lại gặp chuyện ngay trước mắt mình, tôi mà là hắn tôi cũng nhảy xuống luôn cho rồi.】 Vợ? Thụ chính cũng đến à? 【Chậc.】 【Tóm lại cậu cứ gọi hắn một tiếng đi đã.】 Con mèo trong lòng kêu lên trước tôi. Tôi loạng choạng tiến về phía trước hai bước. Chu Phù Sinh đột nhiên ngẩng đầu, gương mặt xám xịt đầy vẻ tuyệt vọng. Hắn nhìn thấy tôi, biểu cảm vẫn còn đờ đẫn. Hai giây sau, hắn dùng cả chân lẫn tay bò dậy, lảo đảo xông tới ôm chầm lấy tôi vào lòng. Đầu hắn vùi vào hõm cổ tôi, hơi thở dồn dập từng nhịp từng nhịp phả vào gáy. Nhiệt độ cơ thể nóng hổi như muốn làm tôi tan chảy. Lại có thứ chất lỏng lạnh lẽo nào đó nhỏ xuống vai tôi. Chu Phù Sinh ôm rất chặt, bụi đất và máu đều lấm lem hết lên quần áo tôi. Tôi cứng đờ nhấc tay lên, ôm lại hắn, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng hắn: "Tôi không sao." Hắn bỗng nhiên buông tôi ra, hai tay nâng lấy má tôi. Ánh mắt quét qua từng phân trên khuôn mặt tôi, đôi môi run rẩy. Tôi mở miệng, rất muốn nói thêm một câu tôi không sao. Nhưng lời chưa kịp thốt ra, Chu Phù Sinh đã cúi đầu hôn xuống. Môi răng chạm nhau. Hắn hôn rất hung mãnh, như muốn nuốt chửng tôi vào bụng. Tiếng tim đập nổ tung bên tai, không phân biệt rõ là của tôi hay của hắn. 【Đệch! Đệch! Công chủ động rồi!】 【Bà nội ơi! Cặp đôi bà chèo cuối cùng cũng hôn nhau rồi!】 【Kết thúc viên mãn, tung hoa!!!】 【Không ngờ đời này tôi thật sự còn sống để thấy cảnh công bày tỏ lòng mình.】 【Thế này thì tốt rồi, hôn cũng hôn rồi, không ở bên nhau thì không nói nổi nữa đâu.】 【Bảo bảo dù chưa nhìn rõ lòng mình thì cũng nghe rõ tiếng tim đập rồi chứ.】 【Quả nhiên, người hay xoắn xuýt thì cần một người yêu không thể đẩy ra được.】 【Công dù có bị đẩy ra thì cũng sẽ mang ba món mặn một món canh quay về thôi.】 【Hu hu tại sao tôi vừa xoắn xuýt là người yêu tôi chạy mất dép luôn thế?】 【Thế thì người yêu bà chắc là một chiếc xe mô tô rồi.】 【Đù!】 Tiếng gió lùa qua, mang theo những âm thanh mới: "Giới trẻ bây giờ thật là chẳng biết ngại ngùng gì cả." "Trẻ con đừng nhìn." "Meo! Meo!" "Vợ ơi, anh cũng muốn hôn hôn~" "Giải tán giải tán hết đi!" Tôi đờ đẫn đứng tại chỗ. Chu Phù Sinh hôn xong, nắm lấy tay tôi, không dám buông lỏng một khắc: "Đi, đi!" "Đi đâu?" "Bệnh viện!" Giải tỏa cao tốc vẫn cần thời gian. Chu Phù Sinh trực tiếp gọi trực thăng đến, chở cả một máy bay người rời đi. Hai đứa tôi bị ép ngồi vào một góc. Chu Phù Sinh vẫn dính chặt lấy tôi, tay nắm lấy tay, vai tựa vào vai. Người bên cạnh cứ liên tục nhìn sang. Tôi hơi ngại, ngọ nguậy định thoát ra: "Không sao rồi, buông ra trước đã." "Không buông!" Tay hắn lạnh như băng, thỉnh thoảng lại run rẩy. Tôi hết cách rồi, đành mặc cho hắn ôm ấp dựa dẫm. Đám bình luận trước mắt vẫn đang hân hoan. Nhưng có lẽ thấy tôi thắc mắc, cuối cùng họ cũng nói được vài lời tử tế: 【Người công thích luôn là cậu mà, còn thụ chính... anh ta sẽ có "định mệnh" riêng của mình thôi.】 【Từ lúc cậu cứu hắn khỏi tay bọn buôn người hồi nhỏ, hắn đã luôn suy nghĩ xem nên lấy thân báo đáp thế nào rồi. Tiếc là gan bé bằng lỗ kim, việc quá đáng nhất từng làm là trộm đồ lót của cậu.】 【Nam phụ của chúng ta vừa lương thiện vừa xinh đẹp, chỉ là không biết nói thôi, tính tình hơi tệ chút thì đã sao?】 【Đúng đấy, công là cứu được từ tay bọn buôn người, bị tai nạn xe là vì hôm đó đi lấy quà sinh nhật cho bạn, cơ mà lũ bạn đó chẳng ra gì đâu, bọn nó đều đố kỵ vì cậu đàn piano giỏi đấy.】 【Tạ Cửu à, thành thật thêm một chút đi, lắng nghe tiếng tim đập kìa.】 Những thông tin khổng lồ tràn vào não bộ. Tôi nghe thấy mình hỏi Chu Phù Sinh: "Anh thích tôi à?" Đáp lại tôi là một cái ôm siết chặt: "Thích."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao