Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Đường núi khó đi. Nơi Chu Phù Sinh làm thuê còn xa hơn tôi tưởng. Theo sự chỉ dẫn của đám bình luận, khi tôi tìm thấy người thì mặt trời đã có xu hướng xuống núi. Đã đến giờ hắn thường nấu cơm tối rồi. Người ở công trường lục tục ra về, tôi đi ngược dòng người vào trong, cuối cùng cũng tìm thấy người. Dưới ánh hoàng hôn vàng rực, Chu Phù Sinh mặc một chiếc áo ba lỗ đen ôm sát, một tay vác hai bao xi măng, tay kia buông thõng bên sườn một cách không tự nhiên. Trước ngực sau lưng đều đã đẫm mồ hôi, những đường nét cơ bắp hiện lên mồn một dưới lớp ánh sáng vàng kim. Tôi nhìn đến ngây người, bỗng nhiên bả vai bị vỗ hai cái. Tôi giật nảy mình, quay đầu lại, thấy miệng người nọ mấp máy, miễn cưỡng nhận ra vài khẩu hình, đang hỏi tôi đến tìm ai. Tôi quay lại, định chỉ về hướng Chu Phù Sinh, nhưng định thần nhìn kỹ lại phát hiện người đã không còn ở chỗ cũ. Tôi mở miệng, phát ra vài tiếng động. Người nọ lộ ra vẻ mờ mịt, không thèm để ý đến tôi nữa. Tôi chau mày, cũng chẳng quản nữa, tùy ý đi về phía trước. Mãi mới tìm thấy người dưới một bức tường đổ nát. Hắn đang cầm một xấp tiền mặt đỏ rực, tỉ mỉ đếm. Tôi chỉnh đốn lại biểu cảm, ra vẻ mất kiên nhẫn và khinh khỉnh: "Chu Phù Sinh, anh..." Hắn không để ý đến tôi. Trong tầm mắt bỗng xuất hiện một người khác, đi đôi giày thể thao trắng lạc lõng hoàn toàn với nơi này. Chu Phù Sinh nhìn về phía người đó. 【Hỏng rồi, sao thụ chính lại đột ngột xuất hiện thế này?】 【Tôi vừa đi xem rồi, dạo này công vác gạch nhanh quá, lỡ tay kéo đầy thanh tiến độ làm thuê, nên thụ chính xuất hiện sớm hơn dự kiến.】 【Đệch?】 【Đứa nào bày kế bảo nam phụ đi đưa thuốc đấy! Ban chết!!!】 Ồ. Thụ chính à. Lọ rượu thuốc trong tay bị tôi siết suốt dọc đường, giờ đã hơi âm ấm. Tôi cụp mắt nhìn một cái, hừ lạnh một tiếng. Nhấc tay, ném lọ thuốc ra ngoài. Sau một tiếng choảng giòn tan, chất lỏng màu nâu đỏ vương vãi khắp nơi. Chu Phù Sinh cuối cùng cũng chịu ngước mắt lên, nhìn về phía mảnh chai vỡ. Hắn khẽ nhíu mày, dường như đang nhớ lại điều gì đó. Nhưng rất nhanh, hắn lắc đầu, lại tiếp tục trò chuyện với người được gọi là thụ chính kia. Cốt truyện nói sao nhỉ? Hai người họ là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên? Nực cười. Từ cái ngày bị điếc do tâm lý, tôi đã biết rồi, một kẻ không thể đàn piano như tôi, đối với bất kỳ ai cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chu Phù Sinh đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hôm nay Chu Phù Sinh về nhà muộn hơn hẳn. Hắn không còn trốn tránh tôi nữa mà thản nhiên bước vào từ cửa chính, gương mặt lộ rõ vẻ vui mừng: "Tạ Cửu! Chúng ta dọn ra ngoài đi!" Tôi không thèm đoái hoài đến hắn. Ánh mắt Chu Phù Sinh đảo quanh, quét qua đống hỗn độn khắp nhà... một nửa là do tôi lật tung lên tìm rượu thuốc, nửa kia là do tôi tức giận đập phá. Nụ cười của hắn hơi tắt đi, yết hầu chuyển động. Hắn tiến lên, quỳ một gối trước mặt tôi: "Sao thế? Hôm nay không vui à? Chó con không ngoan sao?" Tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi hắn. Tại sao hôm nay về muộn thế? Đã không muốn lộ mặt, tại sao hôm nay lại xuất hiện? Dọn đi? Dọn đi đâu? Lời nói quanh quẩn nơi đầu môi, cuối cùng thốt ra thành một câu: "Tại sao?" Chu Phù Sinh đặt đồ ăn chín xuống bên cạnh: "Trong làng yên tĩnh, nhưng điều kiện không tốt, Tạ Cửu, tai của cậu cần được điều trị bài bản hơn." "Anh lấy tiền ở đâu ra?" "Hôm nay tôi quen được một ông chủ lớn, ông ấy cho tôi một cơ hội việc làm. Nếu làm tốt, chúng ta sẽ có rất nhiều, rất nhiều tiền. Cậu muốn gì chúng ta cũng mua được. Tạ Cửu, tôi không còn là kẻ vô dụng nữa rồi." Ánh mắt hắn sáng rực khi mơ tưởng về tương lai, nhưng tôi lại thấy khó thở. Một luồng lửa giận không tên nghẹn nơi lồng ngực, căng ra đến đau đớn. Tôi mấp máy môi, giọng nói khàn đặc đến mức chính tôi cũng không chắc mình có phát ra tiếng hay không. Tôi nói: "Tôi không đi." Chu Phù Sinh hơi ngẩn ra, tiếp tục dùng lời lẽ ôn tồn khuyên nhủ: "Phải đi chứ, tôi không yên tâm để cậu ở đây một mình. Trở về thành phố, lúc tôi vắng nhà ít nhất còn có bảo mẫu..." Tôi đột ngột cắt ngang lời hắn: "Tôi không đi! Chu Phù Sinh! Tôi đã bảo là tôi không đi! Tại sao phải chữa tai? Nó hỏng rồi, nó hỏng từ lâu rồi!" Căn bản chẳng ai tin tai tôi có thể khỏi. Căn bản chẳng ai thèm bận tâm. Tôi hiểu rồi. "Chu Phù Sinh, anh muốn rũ bỏ tôi rồi đúng không? Chữa khỏi tai, anh sẽ không còn phải hầu hạ một kẻ phế vật như tôi nữa." Tôi ngẩng đầu lườm hắn, đôi mắt như rỉ máu. Nghiến răng nghiến lợi, từng chữ thốt ra đầy quả quyết: "Anh đã sớm muốn vứt bỏ tôi rồi, anh đã sớm muốn đi rồi. Vậy thì anh đi đi! Tôi đã từng cho anh cơ hội, là chính anh không chịu đi! Anh dựa vào cái gì... dựa vào cái gì mà..." Chu Phù Sinh hoảng loạn, hắn đưa tay định giữ tôi lại: "Tôi không có ý định đi. Tạ Cửu, cậu nghe tôi nói, chúng ta chỉ là đi khám tai thôi, tai cậu sẽ khỏi mà, bác sĩ bảo..." Tôi ra sức hất tay hắn ra. Không cẩn thận, móng tay sắc nhọn đã rạch một đường trên mặt hắn, kéo dài từ khóe mắt đến tận khóe môi. Những giọt máu tươi ngay lập tức rỉ ra. Chỉ thiếu một chút nữa thôi, Chu Phù Sinh có lẽ đã mù rồi. Thế giới bỗng chốc im lìm. Chu Phù Sinh hít một hơi thật sâu. Hắn mang theo vết sẹo đáng sợ đó, ngước mắt nhìn tôi, giọng điệu từ thương lượng ban nãy chuyển thành thông báo không cho phép thương lượng: "Tạ Cửu, để cậu ở đây một mình cậu sẽ nghĩ ngợi lung tung, cậu bắt buộc phải đi cùng tôi." Tôi: "? Anh không nghe hiểu tiếng người à! Tôi đã bảo tôi không đi!" Chu Phù Sinh bỗng nhiên bế thốc tôi lên, bước vài bước vào trong phòng. Trong cơn choáng váng vì trời đất quay cuồng, tôi bị ném lên giường. Chu Phù Sinh sa sầm mặt mũi: "Ừm, không nghe hiểu. Tôi đi nấu cơm đây, cậu ngoan ngoãn ở yên đó, mai chúng ta cùng đi." Lời tôi nói hoàn toàn bị coi như gió thoảng bên tai. Dẫu bây giờ có sa sút thì tôi cũng đã làm đại thiếu gia gần hai mươi năm. Từ nhỏ đến lớn đã bao giờ phải chịu thiệt thòi thế này? Chu Phù Sinh còn chưa giàu mà đã hống hách thế sao? Tôi tức chết mất, vớ lấy cái gối ném vào lưng hắn: "Chu Phù Sinh, anh cút mẹ đi cho tôi! Cả đời này tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!" Bước chân hắn loạng choạng một chút. Nhưng khi nhấc chân lần nữa, bước đi trở nên cực kỳ kiên định, dường như đã hạ quyết tâm gì đó.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao