Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Chu Phù Sinh có tiền rồi, gan ngày càng lớn. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi bị đánh thức bởi những tiếng sột soạt. Mở mắt ra nhìn, Chu Phù Sinh đang lấy dây thừng trói tôi lại. Tôi: "?" Hắn liếc tôi một cái, tay run rẩy một chút, rồi sau đó trói càng chặt hơn: "Đến bệnh viện sẽ cởi ra." Một luồng lửa giận tức thì xông lên tận đỉnh đầu: "Chu Phù Sinh anh muốn chết à!" 【Hồi ức ùa về, hồi liếm chân nam phụ cũng nói câu này, sướng quá đã quá mắng hay lắm.】 【Mẹ ơi, người còn "M" hơn cả công đã xuất hiện rồi.】 【Công thực sự hy vọng nam phụ có thể hồi phục, hắn biết nam phụ thích chơi đàn, mỗi khi ngồi trước phím đàn, nam phụ như biến thành một con người khác.】 【Và tôi có linh cảm, bác sĩ này nói không chừng chữa được thật đấy.】 Tim tôi khẽ run lên. Tôi dùng sức đạp văng Chu Phù Sinh ra: "Bệnh viện ở thành phố bên cạnh, anh có biết đi đi về về mất bao lâu không?" "Không mất bao lâu đâu, chúng ta đi ô tô, tối nay có thể về mà." "Về cái trứng ấy! Ông đây tự đi." "Không được!" Hắn không cần nghĩ ngợi đã từ chối ngay, "Cậu đi một mình không tiện, xảy ra chuyện gì thì làm sao." "Anh vẫn còn chưa biết chữ đâu, có biết phòng khám đi lối nào không?" Tôi nhếch mép mỉa mai, dao cứ nhắm thẳng vào tim hắn mà đâm. Quả nhiên. Hơi thở Chu Phù Sinh run rẩy một chút: "Tạ Cửu..." Tôi hung hăng mắng hắn: "Cởi trói cho tôi, cút." Động tác của Chu Phù Sinh dừng lại, vẻ mặt do dự, đang cân nhắc lợi hại. Cuối cùng, hắn thở dài một tiếng: "Vậy tôi gọi xe cho cậu." Quanh đi quẩn lại, tôi vẫn lên đường một mình. Đi ngang qua trạm dừng chân, tôi nhất quyết đòi xuống mua một cây xúc xích nướng đá núi lửa. Xong xuôi đứng vừa nhai nhồm nhoàm vừa nhìn dòng xe cộ hóng gió. Trong tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện một bóng dáng nhỏ bé. Nhìn kỹ lại. Đệch! Sao lại có con mèo ở trên đường cao tốc thế kia! May mà ở đây gần trạm dừng chân, tốc độ xe không nhanh. Tôi canh đúng thời điểm, nhanh chân chạy tới bế con mèo về. Mà ở phía sau tôi, cách tôi chưa đầy hai mươi mét, có lác đác vài mảnh đá vụn từ trên núi lăn xuống. Trong nháy mắt, một lượng lớn đá khổng lồ từ trên trời rơi xuống. Những thân cây gãy lẫn với cát bụi, đập mạnh xuống đất, tiếng còi xe vang dội thấu trời. Tôi cảm nhận được mặt đất rung chuyển, cuối cùng cũng đứng dậy, quay đầu nhìn lại. Người sững sờ luôn. Sạt lở núi. Cả đường cao tốc hoàn toàn bị cắt đứt. Làn đường gần nhất, trong vòng mười mét gần như bị đá lấp kín hoàn toàn, thấp thoáng còn thấy một chút vỏ xe bị đè bẹp. Mà hòn đá lăn xa nhất, thậm chí lăn đến tận chân tôi. Mồ hôi lạnh ngay lập tức tuôn ra như tắm. Nếu ban nãy tôi ăn xong xúc xích mà lên đường ngay, thì người bị chôn vùi ở đó bây giờ chính là tôi rồi. Đường trước đường sau đều bị phong tỏa, không đi được. Tôi cũng giống như mọi người, đứng chôn chân tại chỗ. Chẳng biết qua bao lâu, đằng xa người đi lại nhộn nhịp. Con mèo nhỏ trong lòng kêu meo meo. Tôi cúi đầu hỏi nó: "Mày cũng muốn qua đó xem à?" "Meo." "Vậy đi thôi." Tôi bế mèo, đi về phía nơi náo nhiệt kia. Khoảnh khắc chen vào đám đông, tôi lại sững sờ lần nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao