Từ lúc thu dọn những vật dụng quan trọng cho đến khi khép lại cánh cửa, rời khỏi căn nhà tôi đã gắn bó gần năm năm qua.
Tôi chỉ mất vỏn vẹn nửa tiếng đồng hồ.
Toàn bộ quá trình đều bình tĩnh, thản nhiên, không chút do dự.
Trước khi đi, tôi còn tiện tay mang theo túi rác đặt ở cửa.
Bên trong có một chiếc bánh kem nhỏ đã tan chảy.
Đó là thứ tôi đã bỏ ra cả ngày trời để học từ thợ làm bánh.
Một chiếc bánh kỷ niệm ngày cưới tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu.
Hôm nay là kỷ niệm ngày tôi và Thẩm Húc đăng ký kết hôn ở nước ngoài.
Tiếc thay, anh ta quên sạch sành sanh.
Hàng xóm vừa đi làm về, đúng lúc chạm mặt tôi:
"Tiểu Mộ, muộn thế này còn ra ngoài đổ rác à?"
Tôi mỉm cười nhạt: "Vâng ạ."
Sau đó, tôi siết chặt quai chiếc ba lô đựng những giấy tờ quan trọng, dứt khoát bước về phía thang máy.
Mọi thứ đều bình thường đến lạ kỳ.
Giống như sau khi đổ rác xong, tôi sẽ lại quay về vậy.
Nhưng trong lòng tôi hiểu rõ hơn bất cứ ai.
Tôi sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Ngày hôm sau, tôi nằm trên chiếc giường lớn xa lạ trong khách sạn, bị đánh thức bởi một cuộc gọi của Thẩm Húc.
Vì chưa nhìn rõ tên người gọi, tôi trực tiếp nhấn loa ngoài.
Giọng nói thiếu kiên nhẫn của anh ta truyền qua dòng điện, ngay lập tức đâm sầm vào màng nhĩ mỏng manh của tôi.
"Sao giờ còn chưa về?"
Tôi ngẩn người, "Hả" một tiếng.
Thẩm Húc thở dài, có vẻ như đang cố kìm nén sự cáu kỉnh: "Mộ Bằng, em xem mấy giờ rồi."
"Đã tám giờ hai mươi rồi, mười phút nữa là anh phải ra ngoài."
"Em bị tắc đường à? Cà phê sắp nguội ngắt rồi đấy."
Lúc này tôi mới sực nhận ra.
Lời chia tay tôi nói tối qua, có lẽ anh ta không nghe thấy.
Hoặc cũng có thể anh ta nghe thấy rồi, nhưng căn bản chẳng để tâm.
Sáng sớm dậy không thấy tôi đâu, liền mặc định rằng tôi vẫn như mọi khi, ra ngoài mua cà phê cho anh ta.
Thẩm Húc chỉ uống cà phê ở một cửa tiệm cách nhà chúng tôi khoảng năm cây số.
Anh ta nói hạt cà phê ở đó là chuẩn nhất, có một mùi hương đậm đà mà không nơi nào làm ra được.
Vì vậy suốt năm năm chung sống, tôi chưa từng vắng mặt ngày nào, cứ đúng bảy giờ sáng là thức dậy, lái xe đến tiệm cà phê đó mua cho anh ta.
Thường thì bảy giờ rưỡi về đến nhà, tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị bánh sandwich.
Thẩm Húc dậy lúc tám giờ, vệ sinh cá nhân xong sẽ ngồi vào bàn ăn, vừa ăn sandwich vừa uống cà phê.
Tôi sẽ tận dụng khoảng thời gian này để ủi phẳng sơ mi và vest anh ta mặc hôm nay, rồi lau sạch giày da.
Tám giờ rưỡi, anh ta sẽ chuẩn bị ra cửa đúng giờ.
Còn tôi sẽ bắt đầu rửa bát, giặt đồ, dọn dẹp việc nhà.
Sau khi bận rộn xong xuôi mọi thứ, tôi lại bắt đầu chờ đợi trong vô vọng.
Giống như chờ đợi một tình yêu chẳng biết khi nào mới chịu giáng xuống người tôi.
Mãi mãi không có điểm dừng.
Vậy mà lúc này đây, tôi lại ngủ nướng đến tận khi bị điện thoại của Thẩm Húc đánh thức.
Nằm trên chiếc giường lớn sạch sẽ mềm mại của khách sạn, nằm xoài hình chữ "Đại" trong chăn.
Không cần đi mua cà phê, cũng chẳng còn đống việc nhà không bao giờ hết chờ tôi làm.
Tôi đột nhiên không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Giọng Thẩm Húc hơi khựng lại, đầy vẻ khó tin: "Em cười cái gì?"
"Haiz." Tôi thở dài một tiếng, nói, "Thẩm Húc, tối qua em đã đề nghị chia tay với anh rồi."
"Hóa ra anh không nghe thấy à."