Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Khi quyết định mua một mặt bằng, một lựa chọn có vị trí, lượng khách và diện tích đều rất phù hợp bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt tôi. Chủ mặt bằng hẹn tôi ba giờ chiều gặp mặt tại quán cà phê. Nhưng hôm đó, một số lạ đột nhiên gọi đến. Hóa ra là Tô Trình. Cậu ta hẹn gặp tôi, câu đầu tiên khi nhìn thấy tôi là: "Nghe nói em muốn mở tiệm cà phê, dạo này đang trong giai đoạn khảo sát." "Quán cà phê này là của bạn anh mở, là quán cà phê mạng rất nổi tiếng dạo gần đây, kiếm được không ít đâu." "Món này là đặc trưng của quán, em dùng thử đi, có gì muốn tìm hiểu cứ hỏi, anh bảo đảm bạn anh sẽ biết gì nói nấy, không giấu giếm nửa lời." Cậu ta dường như chẳng thay đổi gì, vẫn thích giúp đỡ người khác như trước, giống như một vầng thái dương nhỏ tỏa sáng sưởi ấm mọi người. Tôi nhấp một ngụm cà phê, khẽ gật đầu: "Vị quả thực không tệ. Tìm tôi có việc gì không, học trưởng?" Cậu ta đặc biệt gọi một ly cà phê vị cam. Ngay trước mặt tôi. Cậu ta siết chặt ly cà phê trong tay, lực mạnh đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, cậu ta có vẻ hổ thẹn mà né tránh ánh mắt của tôi: "Nghe nói... em đang đòi chia tay với Thẩm Húc." "Anh thấy có một số việc, anh cần phải giải thích một chút." "Giữa anh và Thẩm Húc thực sự không có gì cả, hy vọng đừng vì anh mà ảnh hưởng đến tình cảm của hai người." Cậu ta mím môi, khóe miệng nở một nụ cười khổ nhạt nhòa. "Đàn em, em cũng biết đấy, anh vừa mới về nước, trong nước chẳng có người thân bạn bè gì, trên người cũng không có bao nhiêu tiền, không nuôi nổi bản thân, thật sự không còn cách nào mới tìm đến Thẩm Húc." "Anh ấy cũng là có lòng tốt mới giúp anh tìm một công việc." "Còn cả ngày đón anh ở sân bay nữa, hộ chiếu của anh có chút vấn đề, bị nhốt vào phòng tối, trong lúc vạn bất đắc dĩ mới liên lạc với anh ấy, nhờ anh ấy đến đón." Cậu ta nói một hơi rất dài. Đem tất cả những chuyện tôi nên biết và không nên biết phơi bày ra sạch sẽ. Quả bóng trong lòng tôi càng lúc càng phình to, rồi "bùm" một tiếng, một vụ nổ hạt nhân xảy ra ngay trong cơ thể. Tôi mỉm cười, cuối cùng vẫn không nhịn được mà ngắt lời: "Giờ thì hay rồi, vốn dĩ tôi không nên biết chuyện anh ta đi đón anh ở sân bay, giờ thì biết rồi đấy." Biểu cảm trên mặt Tô Trình cứng đờ lại. "Anh nói ngoài Thẩm Húc ra anh không có người thân bạn bè nào ở trong nước, vậy ông chủ quán cà phê này là cái gì?" Tôi cười nhạt, ánh mắt chậm rãi dời về phía ly cà phê kia. "Cà phê vị cam, mùi vị chắc chắn là kỳ quái lắm nhỉ?" "Anh hẳn là rất thích cam nên mới gọi nó." "Thật trùng hợp, hộp 001 siêu mỏng trong túi áo khoác của Thẩm Húc cũng là vị cam." Tôi ngước mắt, nhìn thẳng vào cậu ta, khóe miệng khẽ nhếch lên. "Trời ạ học trưởng, cái hộp siêu mỏng đó không phải là do anh cố ý nhét vào đấy chứ?" Biểu cảm trên mặt Tô Trình hoàn toàn vỡ vụn. Đôi mắt vốn luôn mỉm cười của cậu ta cuối cùng cũng sụp xuống một cách vi diệu. Đôi đồng tử vốn luôn ấm áp như ánh mặt trời giờ đây thoáng hiện lên một tia lạnh lẽo. "Anh biết ngay mà." Tô Trình nói, "Lúc đó em luôn đi theo bên cạnh Thẩm Húc, anh đã biết em không hề đơn giản." "Quả nhiên, anh vừa đi là em thừa cơ chen chân vào ngay." "Mộ Bằng, em đúng là — tâm cơ thật sâu sắc!" Cậu ta nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ đưa tay ra định tát thẳng vào mặt tôi qua chiếc bàn tròn nhỏ. Thế nhưng, một bàn tay lớn với những khớp xương rõ ràng đột ngột vươn ra, siết chặt lấy cánh tay Tô Trình. Trên làn da trắng trẻo của cậu ta để lại năm dấu tay đỏ chót, đau đến mức sắc mặt trắng bệch ngay lập tức. Nhưng khi chạm phải ánh mắt u ám của Thẩm Húc, cậu ta lại đỏ hoe mắt, tỏ vẻ ủy khuất ngay tức khắc: "Thẩm Húc..." "Đừng diễn nữa." Thẩm Húc dùng ánh mắt thất vọng nhìn cậu ta, "Tô Trình, sao bây giờ cậu lại trở nên như thế này?"

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Gương vỡ tan tành nha

MiinMiin

Tui nghĩ nhà dịch nên sửa lại xưng hô của bố mẹ công vs thụ á, 2 ng lúc này kết hôn cũng gần 5 năm mà vẫn xưng bác - cháu

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao