Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Trên đường về nhà, trong xe là một sự im lặng chết chóc.
Bố tôi nắm chặt vô lăng, không nói một lời.
Mẹ tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không ngừng cạy lớp da chết ở đầu ngón tay.
Cuối cùng vẫn là tôi phá vỡ sự im lặng: "Hành lý của con đang để ở khách sạn, đưa con qua đó lấy hành lý trước đã."
Mẹ tôi cuối cùng không nhịn được nữa, đột ngột quay đầu nhìn tôi:
"Mộ Bằng! Trước đây chính con là đứa cứ khóc lóc đòi ở bên Thẩm Húc cho bằng được."
"Mẹ và bố đã khuyên con bao nhiêu lần rồi — con và nó đều là đàn ông, con đường này sẽ không dễ đi, huống hồ trong lòng nó đã có một người không thể nào quên được. Nhưng con đã nói thế nào? Con nói có tình yêu thì có thể vượt qua vạn dặm gian nan! Con nói lâu ngày sinh tình, chỉ cần con kiên trì, rồi sẽ có một ngày nó bị con làm cho cảm động, sẽ thích con."
"Không chỉ hai đứa, mà cả chúng ta cũng vì con mà chịu đựng biết bao ánh mắt dị nghị, kiên trì bấy nhiêu năm nay. Khó khăn lắm bây giờ sự chấp nhận của mọi người mới dần cao lên, hai đứa cũng sống tốt hơn, sao con lại đột nhiên dở chứng làm mình làm mẩy thế này?"
"Phải đấy."
Bố tôi nhấn ga, châm một điếu thuốc, vẻ mặt u ám.
"Cái cậu Tô Trình đó, vừa nãy bố hỏi Tiểu Thẩm rồi, giữa hai đứa nó thực sự không có gì cả! Nếu con để tâm thì năm đó lúc cầu xin nó ở bên mình, sao con không nói là để tâm đi?"
"Kết hôn bao nhiêu năm rồi, đột nhiên nhảy ra nói con để tâm — con bị thần kinh à?"
Bị hai người vây đánh từ hai phía, tôi thở dài một tiếng, cúi đầu nhìn tin nhắn Thẩm Húc vừa gửi tới.
Hết tin này đến tin khác, toàn bộ đều là tài liệu chứng minh sự khác biệt giữa kim cương và đá Moissanite.
Anh ta đang dốc hết sức để chứng minh giữa hai thứ đó tồn tại sự khác biệt khổng lồ.
Tôi không biết anh ta thực sự muốn thảo luận học thuật với tôi, hay đơn thuần chỉ là muốn tìm chuyện để nói.
Nói tóm lại, khi đọc đến câu cuối cùng, tôi không ngần ngại kéo Thẩm Húc vào danh sách đen.
Tin nhắn viết rằng:
【Đá Moissanite có tính kinh tế cao hơn, khi túi tiền eo hẹp có thể chọn thứ tốt sau đó, chính là đá Moissanite.】
Tôi không kìm được mà nhếch mép, tự giễu cợt một tiếng.
Đối với Thẩm Húc mà nói, tôi chính là "lựa chọn thứ hai" đó.
Dù là hộp 001 siêu mỏng vị cam đó.
Hay là sự đối phó tùy tiện của anh ta.
Hay là sự xuất hiện trở lại của Tô Trình sau bao nhiêu năm.
Tất cả đều chỉ là ngòi nổ cho sự kết thúc của cuộc hôn nhân này.
Bản chất của sự việc là, tôi – Mộ Bằng – chỉ là viên đá Moissanite phù hợp mà anh ta sau khi kén cá chọn canh, thấy tôi tự dâng tận cửa, chẳng tốn chút sức lực nào là có được.
Nhưng đá Moissanite rốt cuộc không phải là kim cương.
Khi cần thì nó có ích, khi không cần thì nó chính là viên đá cấn chân, là hạt cát chướng mắt.
Trong lòng Thẩm Húc, tôi chính là đá Moissanite, là món đồ thay thế nhân tạo rẻ tiền, là món "hời" tự tìm đến mà không lấy thì phí.
Anh ta có thể thoải mái đối phó, càng có thể lấy lệ và khắt khe.
Bởi vì, vốn dĩ không hề quan tâm.
Vứt đi cũng chẳng có gì to tát.
Vậy nên, tại sao tôi phải tiếp tục tự hạ thấp mình, để mặc anh ta nhào nặn, không còn chút tự trọng nào nữa?
Từ ngày đó, tôi dọn về nhà mình ở.
Vì không chịu nổi sự quan tâm và càm ràm suốt ngày của mẹ, tôi quyết định mở một tiệm cà phê. Thế là ba bữa nửa tháng lại bay đến các vùng nguyên liệu khác nhau để tìm loại hạt phù hợp.
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Nhanh đến mức tôi còn chưa kịp phản ứng thì giấy chứng nhận ly hôn đã sắp đến tay.
Và tôi cũng kết thúc chuyến khảo sát, quay về Hải Thành.
Nghe bố mẹ nói lại, Thẩm Húc đã đến tìm tôi vài lần — vì không liên lạc được với tôi. Ngay cả bố mẹ Thẩm cũng từng đến xem có đúng là tôi không có mặt ở Hải Thành hay không. Sau khi phát hiện tôi thực sự đang đi khảo sát ở bên ngoài, họ mới chịu ra về trong thất bại.
Mẹ vừa quan sát biểu cảm của tôi, vừa bóc thạch lựu:
"Tiểu Bằng, con thực sự nghĩ kỹ rồi chứ?"
"Con thích Thẩm Húc bao nhiêu năm như vậy — con thật sự đành lòng sao?"
Bà khẽ lẩm bẩm, giọng điệu đầy tiếc nuối.
"Mẹ biết lần này là Thẩm Húc quá đáng, không nên dây dưa với Tô Trình nữa, con nổi trận lôi đình như vậy là đúng. Nhưng mẹ sợ con sẽ hối hận, dù sao con cũng yêu nó đến thế."
Thấy tôi im lặng, mẹ lấy điện thoại ra định gọi cho Thẩm Húc: "Nếu con không vứt bỏ được sĩ diện, để mẹ giúp con nói một lời."
Bàn tay mẹ khẽ run rẩy.
Đôi bàn tay vốn luôn dịu dàng trẻ trung, hay vuốt ve mái tóc tôi, giờ đã hằn lên những nếp chân chim, giống như một tờ giấy bông cũ ngâm trong nước, phủ một lớp sương mờ rửa không sạch.
Hóa ra bấy nhiêu năm nay, bà luôn dùng đôi bàn tay ấy để cẩn thận nâng niu sự liều lĩnh, sự dấn thân như thiêu thân lao vào lửa của tôi.
Người chịu ủy khuất, người đau lòng, đâu chỉ có mình tôi. Còn có cả bố mẹ tôi nữa.
Hai người đàn ông đến với nhau, họ đã dốc lòng ủng hộ. Chẳng cần nghĩ cũng biết họ đã phải chịu đựng áp lực dư luận lớn đến mức nào.
Cơn đau xót lan tỏa nơi lồng ngực, tôi nắm chặt tay mẹ, gằn từng chữ:
"Mẹ, sau này con sẽ yêu bản thân mình thật tốt, yêu mẹ và bố thật tốt."
Mẹ ngơ ngác nhìn tôi. Bà dường như vẫn chưa hoàn toàn tin rằng tôi có thể buông bỏ Thẩm Húc. Dù sao chân tình bao nhiêu năm qua cũng không phải là giả.
Nhưng bà vẫn đưa bát thạch lựu đã bóc sẵn cho tôi, dịu dàng mà kiên định nâng đỡ tôi, trở thành chỗ dựa vững chắc nhất của tôi.
"Được." Mẹ gật đầu.