Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Chín giờ rưỡi. Điểm danh thành công. Tôi kiểm tra lịch trình hôm nay, rồi báo cáo một cách rập khuôn, khô khốc: "Cố tổng, mười giờ rưỡi sáng nay cần đến bộ phận sản phẩm dự họp, buổi trưa có hẹn ăn cơm với Trần tiểu tổng của tập đoàn XX, buổi chiều..." Nhận thấy người đàn ông ngồi sau bàn gỗ đàn hương tím cứ nhìn chằm chằm vào mình, tôi khựng lại. Tôi hỏi: "Có vấn đề gì sao?" Nội tâm tôi gào thét: Dám nói có là tôi từ chức ngay lập tức đấy. Cố Trình Hủ nhìn tôi chằm chằm. Có lẽ anh ta đang đánh giá chiếc kính gọng đen của tôi, cũng có lẽ đang đánh giá chiếc áo vest mà nếu không cẩn thận sẽ bị nhầm thành nhân viên tiếp thị của tôi. Một lát sau, anh ta cụp mắt xuống, nói: "Không có gì, cậu báo cáo lại một lần nữa đi." "Vâng." Vậy mới đúng chứ. Cứ ăn ý, tâm chiếu bất tuyên, tuyệt đối không nhắc đến chuyện cũ. Chuyện say rượu, ai mà thèm coi là thật? Tôi không muốn từ bỏ công việc lương cao này, mà anh chắc cũng chẳng muốn chuyện mình là gay bị đồn khắp ba trăm cái nhóm chat của công ty trước khi tôi nghỉ việc đâu nhỉ! Tôi thầm mỉa mai trong lòng, rồi bắt đầu báo cáo lại từ đầu. Dự họp, tiếp khách, rồi ký đủ thứ giấy tờ lằng nhằng. Công việc buổi sáng tạm thời kết thúc. Cố Trình Hủ đi họp, tôi không cần đi theo. Tôi cố gắng chớp mắt cho đỡ buồn ngủ, rồi đi vào phòng trà để pha cà phê, sẵn tiện "lướt sóng" một chút. Tôi bình thản bêu rếu tên tra nam sinh viên lên trang confession của trường cậu ta. Chị Vương – một người rất thích hóng hớt – chen vào. "Ái chà, Thư ký Tô, thật trùng hợp." Tôi mỉm cười đáp lại: "Chị Vương, trùng hợp thật." "Thư ký Tô không được nghỉ ngơi tốt sao? Quầng thâm mắt hơi đậm đấy nhé." Tôi vừa định gật đầu – dựa cửa ngủ một giấc thì nghỉ ngơi tốt thế quái nào được? Đột nhiên chị ấy ngạc nhiên che miệng lại: "Thư ký Tô, môi của cậu..." Tôi sững người, vô thức liếm môi. Cảm giác đau nhẹ một lần nữa nhắc nhở tôi về nụ hôn quá trớn hôm qua. Trái tim bỗng thấy ngứa ngáy, có chút lạ lùng. Chị Vương huých vai tôi trêu chọc: "Thư ký Tô 'ăn' được món ngon đấy nhỉ." Tôi ngẩn người. Cũng đúng thôi. Ở công ty tôi chỉ che giấu xu hướng tính dục của mình, còn khi có đối tượng thì tôi cũng ít khi né tránh. Hơn nữa, đôi khi... có đối tượng có thể giúp tránh được rất nhiều rắc rối. Tôi gật đầu, giả bộ hơi thẹn thùng: "Vâng, người ở nhà dữ lắm." Tôi và chị ấy đang đứng quay lưng lại với cửa phòng trà để trò chuyện nên không phát hiện ra Cố Trình Hủ họp xong đã lặng lẽ đi tới. Anh ta đứng ngay ở cửa, nhếch môi một cái. Chị Vương thuận miệng đùa: "Thư ký Tô cũng là người sợ vợ sao?" Tôi mở miệng là nói dối không chớp mắt: "Con gái mà, chỉ có thể dỗ dành thôi, nếu không cô ấy sẽ quậy phá lên mất." Cố Trình Hủ đứng ở cửa, khóe miệng lập tức trùng xuống. Anh ta cau mày, gọi tôi: "Tô Lạc."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!