Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Cố Trình Hủ nghĩ không thông. Tại sao người đàn ông tối qua còn môi kề môi với mình mà hôm nay lại có thể tuyệt tình đòi từ chức như vậy. Anh ta biết mình đã đánh giá cao mối quan hệ của hai người, nhưng lùi lại vị trí cũ cũng được mà, tại sao phải từ chức? Giọng anh ta khàn đặc: "Tại sao?" Tôi nhún vai, chỉ vào đơn từ chức: "Lý do ghi trên đó rồi." Cố Trình Hủ "phắt" một cái đứng bật dậy: "Có phải vì lời tôi nói tối qua không? Tôi có thể rút lại, cậu không cần thiết phải từ chức. Chúng ta cứ coi như... chưa từng xảy ra chuyện gì đi." Haizz. Tôi thở dài trong lòng. Cố tổng đôi khi ngây thơ đến đáng sợ. Tôi không biết phải giải thích thế nào về việc mình không muốn rơi vào một mối quan hệ thân mật. Bao gồm cả cậu sinh viên tôi nuôi trước đây, cũng là thỏa mãn thể xác lớn hơn tình cảm. Cố Trình Hủ có lẽ thích tôi thật. Chỉ riêng ý nghĩ này thôi đã đủ khiến tôi thấy phiền rồi. Anh ta mím môi, oán trách nói: "Ở quán bar là cậu hôn tôi trước mà." "Thấy sắc nảy lòng tham thôi, đổi thành anh đẹp trai khác tôi cũng hôn." Sắc mặt Cố Trình Hủ càng tệ hơn, như thể đang tố cáo sao tôi có thể như vậy. Trong văn phòng nhất thời không ai nói câu nào. Hôm nay thời tiết không tốt, trời âm u, lớp mây dày đặc đè ép khiến người ta không thở nổi. Tôi thấy hơi phiền rồi. Dù sao từ chức cũng chẳng cần anh ta đồng ý, cùng lắm là anh ta đồng ý thì tôi được đi sớm, không đồng ý thì nán lại thêm mấy ngày thôi, vấn đề không lớn. Tôi không muốn giằng co với anh ta nữa, lịch sự gật đầu định quay về chỗ ngồi. Cố Trình Hủ im lặng nhìn theo bóng lưng tôi. Muốn nhìn cứ nhìn, tôi cũng đâu có mất miếng thịt nào? Tôi âm thầm đảo mắt một cái. Bầu không khí quỷ dị trong văn phòng kéo dài cho đến tận giờ tan tầm. Tôi xách túi ra về. Cố tổng – người vốn dĩ hễ không có việc gì là thích tăng ca – cũng đi theo ra ngoài. Thang máy nhân viên bình thường, đi suốt từ trên xuống dưới mà chẳng ai dám bước vào. Trong không gian chật hẹp chỉ có hai chúng tôi suốt cả quãng đường. Tôi không nhịn được, hỏi anh ta: "Anh muốn làm gì?" Chính Cố Trình Hủ cũng không nói rõ được. Anh ta chỉ cảm thấy hơi tức giận, và rồi... chỉ muốn tiếp tục bám lấy Tô Lạc mà thôi. "Con đường cậu hay đi làm hôm nay bị phong tỏa rồi, tôi đưa cậu về." Tôi lấy điện thoại ra xem, đúng thật. Thôi, muốn đưa thì đưa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!