Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Xe của Cố Trình Hủ chạy với tốc độ hai mươi cây số một giờ. Tôi tức đến bật cười. Ông lão ngồi xe lăn điện bên cạnh còn chạy nhanh hơn anh ta! Không ít xe cố tình vượt lên chỉ để "hỏi thăm" anh ta vài câu. Cố Trình Hủ giả điếc. Sao trước đây tôi không phát hiện ra da mặt anh ta dày thế nhỉ. Chiếc xe nhích từng chút một, cuối cùng cũng nhích được đến dưới lầu nhà tôi. Tôi thật lòng thở phào nhẹ nhõm: "Cố tổng đi thong thả." "Tôi tiễn cậu lên lầu." "Không cần đâu." "Cứ tiễn!" Tôi bật cười: "Cố tổng, anh rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi hả?" "Hai mươi bảy." Đúng là đồ trẻ con. Tôi thầm bổ sung nửa câu sau trong lòng, khóe miệng nở một nụ cười mà chính tôi cũng không nhận ra. Thế rồi tôi chạm mặt Trần Dịch ngay cửa nhà. Cậu sinh viên tôi nuôi trước đây ấy. Còn chưa nhìn rõ người, cậu ta đã lao tới ôm chầm lấy tôi vào lòng. Khối cơ ngực rắn chắc suýt chút nữa làm tôi chấn động não. "Anh ơi, em nhớ anh quá, vẫn là anh tốt nhất." Cố Trình Hủ kinh hãi, lôi tôi ra chắn phía sau, cảnh giác nhìn cậu ta: "Cậu là ai!" Tôi ôm mũi, nhất thời không nói nên lời. Trần Dịch đang cởi trần, cậu ta nhìn Cố Trình Hủ từ trên xuống dưới với vẻ mặt khiêu khích: "Tôi là 'chó' mà anh tôi nuôi, anh là ai? Trông anh hơi giống tôi nhỉ, vật thế thân của tôi à? Anh ơi, quả nhiên anh vẫn thích em đúng không." Thích cái con khỉ ấy. Tôi đảo mắt một cái, bỗng cảm nhận được một ánh nhìn vô cùng sắc lẹm. Tim tôi thắt lại, thôi xong. Tôi xoa mũi ngẩng đầu lên. Quả nhiên, Cố Trình Hủ đang nhìn tôi với ánh mắt tan vỡ, bàn tay buông thõng bên hông nắm chặt thành nắm đấm. Anh ta sắp khóc đến nơi rồi. "Có phải vì hắn không! 'Chó' cậu nuôi là loại này sao!" Tôi thấy đầu to như cái chậu. Trần Dịch không hiểu chuyện gì nhưng châm dầu vào lửa thì rất giỏi: "Đúng thế, anh tôi chỉ nuôi mỗi mình tôi là chó thôi." "Cậu im đi! Có ai hỏi cậu đâu!" "Hế, anh là cái đồ thế thân tiểu tam mà cũng dám kiêu ngạo à." "Kẻ không được yêu mới là tiểu tam! Giữa thanh thiên bạch nhật mà mặc thành thế này, cậu định quyến rũ ai!" "Anh thì biết cái quái gì! Anh tôi thích kiểu lẳng lơ như tôi đấy! Đồ đàn ông già nua sắp chết kia đưa được anh tôi về nhà thì cứ liệu mà mừng thầm đi!" Cố Trình Hủ lập tức nổ tung, anh ta giật mở cổ áo mình: "Nhìn xem! Tô Lạc cắn tôi đấy!" Tôi: "... Vãi chưởng?" Đang định nhe răng cười thì bỗng thấy một nỗi xấu hổ dâng trào. Ồn chết đi được! Hàng xóm bên cạnh đang ló đầu ra xem kịch kìa. Tôi tức giận mắng lớn: "Tất cả im hết đi!" Mặt Cố Trình Hủ nghẹn đỏ bừng, anh ta nhìn tôi, nghiêng người chắn trước mặt tôi: "Cậu vẫn chưa trả lời tôi." "Trả lời cái con khỉ, cút về nhà đi!" Trần Dịch thừa cơ thêm củi: "Nghe thấy chưa! Anh tôi bảo anh cút đấy!" "Cậu cũng cút luôn!" Trần Dịch: "?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!