Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Đêm khuya. Anh ta ôm gối và chăn đệm đứng trước giường tôi: "Mẹ bảo anh chen chúc với em một tí." Tôi không thèm ngẩng đầu: "Bác bỏ, tự đi tìm chỗ mà ngủ." Phía sau vang lên tiếng sột soạt, nhưng giường lại không hề bị lún xuống một cách bất ngờ. Tôi: "?" Thật thà thế sao? Cứ tưởng anh ta sẽ dùng mọi thủ đoạn để chen lên chứ. Quay đầu nhìn lại, Cố Trình Hủ đang tự trải cho mình một chỗ nằm khá chật chội dưới sàn nhà. Người cao gần mét chín mà co ro một góc, chân còn không duỗi thẳng được. Nhiệt độ trong núi về đêm rất thấp, sàn nhà mài nước này lại càng lạnh lẽo. Ban ngày đã xóc nảy cả ngày rồi, tối lại ngủ thế này một đêm thì mai chắc chắn đổ bệnh. Tôi mủi lòng: "Lên đây đi." Cố Trình Hủ không nói hai lời, lăn ngay lên giường. Động tác phải gọi là nhanh thoăn thoắt. Một đôi cánh tay quấn lấy eo tôi, không ngừng siết chặt. Hơi thở nóng hổi phả bên tai. Cố Trình Hủ thở hắt ra một hơi mãn nguyện, chóp mũi hơi lạnh cọ cọ vào má tôi, giọng khàn khàn: "Lần đầu tiên, lần đầu tiên ngủ cùng nhau." Tôi: "..." Hình như mắc mưu rồi. Thôi bỏ đi, tôi xua xua ý nghĩ trong đầu. Ngủ thôi, tôi buồn ngủ lắm rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!