Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Phải là người yêu mới có thể hôn nhau, mà muốn trở thành người yêu thì phải tỏ tình trước. Tôi lao đến trung tâm thương mại, dốc sạch tiền tiết kiệm chọn lấy một cặp nhẫn đôi. Thật không ngờ, lúc quay về lại bắt gặp An Tiểu Vũ quay lại, đang ôm Hạ Thừa Úc mà tỏ tình: "Em thích anh, em không muốn làm em trai anh, em muốn gần gũi anh, chiếm hữu anh, muốn trở thành một phần của anh! Tại sao anh không hiểu, em yêu anh!" Hạ Thừa Úc quay lưng về phía tôi. Tôi chỉ thấy hình như anh ta đã nói điều gì đó. Tiếp đó, An Tiểu Vũ lau nước mắt, thẹn thùng chuyển buồn thành vui. Tôi đã quên mất lúc đó mình rời đi bằng cách nào. Đêm đó, Hạ Thừa Úc gửi tin nhắn hỏi tại sao tôi mãi không về nhà. Tôi bảo bên giảng viên hướng dẫn có việc gấp, muộn quá rồi nên ngủ lại ký túc xá. May mà mùa tốt nghiệp nhiều việc, liên tiếp mấy ngày liền tôi đều tìm được lý do để thoái thác. Tin nhắn Hạ Thừa Úc gửi đến mỗi ngày một nhiều, còn tôi thì dần không còn trả lời nữa. Cho đến một ngày, bạn cùng phòng của Hạ Thừa Úc gọi điện cho tôi. Cậu ta bảo mấy người uống quá chén, về đến ký túc xá mới nhớ ra Hạ Thừa Úc còn đang nằm ở quán ăn. Hạ Thừa Úc sớm đã dọn hết hành lý ra khỏi ký túc xá, bọn họ cũng không biết giờ anh ta ở đâu, chỉ biết là thuê chung với tôi nên nhờ tôi đến đón anh ta một chút. Tôi tìm theo địa chỉ. Hạ Thừa Úc say mướt chẳng có chút ý thức hợp tác nào. Hai người vật lộn suốt quãng đường, về đến nhà đã là rạng sáng. Tôi đắp chăn cho anh ta xong xuôi, chuẩn bị rời đi. Cổ tay bỗng bị siết chặt. Trên khuôn mặt ám mùi rượu của Hạ Thừa Úc là một nụ cười ranh mãnh: "Trường đóng cửa rồi, cho dù có việc tày đình đi nữa, tối nay cậu cũng chỉ có thể ở lại nhà thôi." "Tôi có thể trèo tường." ... Hai người im lặng nhìn nhau. Lực siết trên cổ tay tôi từng chút một tăng lên, ánh mắt Hạ Thừa Úc dao động: "Hôm đó... cậu nhìn thấy rồi đúng không?" "Phải." Tôi không đê tiện đến mức người mình thầm yêu đã có đối tượng rồi mà còn mặt dày bám lấy người ta. Giờ anh ta và An Tiểu Vũ đã là người có tình cuối cùng thành quyến thuộc, tôi tự nhiên là phải rời đi. Môi Hạ Thừa Úc run rẩy. Anh ta bảo chỉ coi An Tiểu Vũ là em trai, bảo mình là trai thẳng, còn nói bị em trai tỏ tình cảm thấy rất kinh tởm. Anh ta càng nói nhiều, mặt tôi càng trắng bệch. Cuối cùng, anh ta nói: "Xu hướng của tôi bình thường, tôi không phải gay, đừng ghét tôi. Hu hu, cậu đừng bỏ tôi, không coi tôi là bạn nữa sao..." Lý trí bại dưới sự mềm lòng, tôi đã ở lại. Không hỏi gặng chuyện giữa anh ta và An Tiểu Vũ, cũng không dám thú nhận xu hướng tính dục khiến anh ta cảm thấy kinh tởm của mình. Cái tên An Tiểu Vũ biến mất khỏi cuộc sống của hai người. Không ai nhắc lại nữa. Tôi mặc nhiên cho rằng Hạ Thừa Úc đã chọn tôi giữa tôi và An Tiểu Vũ. Thậm chí còn hèn hạ đến mức thường xuyên cảm thấy đắc ý thầm kín. Cho đến hôm nay tôi mới hiểu, anh ta chỉ là tách hai người ra mà thôi. Một người là cậu em thanh mai trúc mã thâm giao, một người chẳng qua là bạn đại học. Tôi chắc là bị mỡ nó vây kín tim rồi nên mới cảm thấy mình quan trọng hơn. Hèn chi anh ta chưa bao giờ hẹn hò với cô gái nào. Hèn chi anh ta luôn phản ứng gay gắt khi nghe thấy những lời đồn thổi tình ái với tôi. Khổ thân anh ta phải diễn kịch trai thẳng trước mặt tôi suốt bao nhiêu năm qua. Càng khổ cho anh ta khi sẵn lòng thương hại tôi. Đúng vậy, anh ta thương hại tôi. Từ giây phút anh ta biết tôi là trẻ mồ côi, từ lúc tôi lợi dụng sự mềm lòng của anh ta để chiếm lấy một vị trí trong cuộc sống của anh ta. Mọi sự bao dung và thỏa hiệp của anh ta luôn mang theo sự lân mẫn. Tôi ghét sự thương hại tự tác chủ trương của người khác. Thương hại là một rào cản khó lòng vượt qua. Một khi ánh mắt ai đó nhìn tôi đã nhuốm màu thương hại, tôi sẽ không bao giờ có thể hòa nhập vào cuộc sống của họ với tư thế bình đẳng được nữa. Đây cũng là lý do tôi luôn giữ kín về quá khứ của mình. Nhưng duy chỉ với Hạ Thừa Úc, tôi đã từng may mắn rằng sự thương hại ấy có thể đổi lấy vài phần khoan đãi. Thế nhưng anh ta lại lôi cả người khác vào để cùng thương hại tôi. Thẩm Kỳ lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt tôi. Anh ấy cõng tôi – kẻ đang say đến mờ mịt ý thức – lên lưng. "Nếu đã đau khổ như vậy, thì rời đi thôi. Chỉ cần em quay người lại, anh sẽ luôn ở phía sau em. Anh và em quen biết nhau lâu hơn, cũng hiểu em hơn Hạ Thừa Úc, chẳng phải sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao