Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Trong văn phòng Hạ Thừa Úc vang lên một tiếng động cực lớn. Mọi người im phăng phắc, tiếng gõ bàn phím vang lên dồn dập, ánh mắt ai nấy đều như có như không liếc về phía tôi. Tôi vỗ vỗ mặt, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cứ như vậy đi. An Tiểu Vũ năm nay tốt nghiệp. Hai người họ đã công khai trước mặt bạn bè cậu ta, vậy thì việc công khai bên phía Hạ Thừa Úc cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Bước này là công khai, bước tiếp theo sẽ là chung sống. Nếu không biết điều mà rời đi, chẳng lẽ còn đợi người ta đuổi cổ? Sau khi tan làm, tôi lại tới chỗ Thẩm Kỳ khóc lóc một trận, phát tiết hết cảm xúc mới dám về nhà. Trời đã khuya. Hạ Thừa Úc xưa nay sinh hoạt điều độ, giờ này chắc hẳn đã ngủ rồi. Tôi đứng dưới lầu ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên, căn phòng tối om. Tôi thở phào nhẹ nhõm. “Còn định đứng đây bao lâu nữa?” Giọng nói của Hạ Thừa Úc đột ngột vang lên bên cạnh. Người đáng lẽ phải đang ngủ lúc này lại đang ngồi xổm bên cạnh bồn hoa. Trời lạnh âm độ, vóc người cao gần một mét chín thu mình trong chiếc áo khoác không mấy dày dặn. Mi mắt và chóp mũi đều ửng đỏ, đôi mắt hơi rủ xuống, nhìn chằm chằm vào tôi như một bóng ma cô độc. Tôi ôm lấy lồng ngực đang đập loạn vì sợ hãi: “Sao lại ngồi đây, không lạnh à?” “Ừ. Tê chân rồi, kéo tôi một cái.” Hạ Thừa Úc vươn tay về phía tôi. Đầu ngón tay cũng bị đóng băng đến đỏ rực. Tôi túm lấy cánh tay anh ta đỡ dậy. Những ngón tay thuôn dài không đợi được hơi ấm khao khát, đành cô độc nắm hờ lại một cái. Giây phút tôi quay người đi, Hạ Thừa Úc từ phía sau ôm chầm lấy tôi. “Sáng nay ở công ty tôi không nên quát cậu, đừng giận tôi.” Anh ta vùi mặt vào hõm cổ tôi, giọng nói rầu rĩ. Lúc nói chuyện, đôi môi lạnh lẽo chạm vào cổ tôi mà mấp máy. Tứ chi tôi tức thì tê dại. “Buông... buông tay ra...” Sở dĩ trước đây tôi cho rằng Hạ Thừa Úc là trai thẳng, ngoài sự chán ghét lộ liễu khi bị đồn thổi với tôi, chính là kiểu thân mật không biết nặng nhẹ như lúc này. Không biết lúc nào anh ta sẽ đột ngột dựa lại gần, xoa một cái hoặc dụi một chút. Khiến tôi đỏ mặt tía tai rồi lại coi như không có chuyện gì mà rời đi. Hồi đi học, tôi đã nhiều lần nghi ngờ anh ta cũng có ý đó với mình. Nhưng quan sát bạn bè xung quanh, những hành động còn quá đáng hơn thế này đầy rẫy ra đó. Các bạn nữ thậm chí còn nắm tay nhau đi vệ sinh. Họ nói chỉ có trai thẳng gái thẳng mới làm thế, vì họ không có gì phải hổ thẹn. Tôi đã mất rất nhiều thời gian mới học được cách giữ vẻ mặt bình thản. Nhưng vì anh ta là gay, vì anh ta đã có An Tiểu Vũ... Tôi hất tay anh ta ra: “Tôi không giận, không được ôm tôi.” Ánh mắt Hạ Thừa Úc tối lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục như thường: “Thật sự không giận?” “Không giận.” “Được, vậy cậu thu hồi lại những lời nói lẫy kia đi.” Nói lẫy? Tôi nào có nói lời dỗi hờn gì, chẳng phải vẫn luôn là anh ta tức giận sao? Thấy tôi không hiểu, Hạ Thừa Úc nhắc nhở: “Thu hồi lại những lời nói lẫy muốn dọn ra ngoài ở với người khác đi.” Quen nhau bảy năm, tôi đương nhiên biết trong xương tủy Hạ Thừa Úc là kẻ bá đạo. Chẳng qua sự bá đạo của anh ta phần lớn đều bọc trong lớp vỏ ôn nhu. Lần đầu tiên đối mặt trực diện với thái độ cứng rắn như vậy, tôi nhất thời khó lòng thích ứng. Tôi cứng đầu nói: “Cái đó không phải nói lẫy.” Sắc mặt Hạ Thừa Úc lại đen thêm mấy phần: “Bao nhiêu năm không gặp, thói quen sinh hoạt đều không còn ăn khớp nữa rồi, anh ta chưa cai sữa sao, còn cần cậu phải chăm sóc?” “Anh Kỳ rất tốt, sẽ không có chuyện không ăn khớp.” Trong rạng sáng khi tuyết chưa tan, tôi thấp thoáng nghe thấy tiếng nghiến răng ken két. Hồi lâu sau, giọng nói của Hạ Thừa Úc mới u uất vang lên: “Tốt bao nhiêu? Tốt hơn cả tôi sao?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao