Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

“Tôi giới thiệu cậu với bạn bè, với gia đình tôi, đối với cậu không giữ lại chút gì. Còn cậu thì sao? Ngay cả quá khứ của mình cậu cũng keo kiệt không muốn kể cho tôi biết. Tùy tiện ở đâu nhảy ra một người, gán cho cái danh quen biết từ trước, là cậu liền vứt bỏ tôi không màng tới nữa sao? Cậu đã bao giờ nghiêm túc với tôi chưa?” Hạ Thừa Úc không cảm xúc lạnh giọng chất vấn. Quá khứ của tôi... Anh ta muốn nghe gì đây? Muốn nghe về những sự bố thí cao cao tại thượng, sự đồng tình xen lẫn phán xét, những lời chế nhạo chỉ trỏ sau lưng nhưng lại trách cứ tôi nhạy cảm đa nghi sao? Hay muốn nghe về năm mười tám tuổi như chuột chạy qua đường của tôi sau khi bị bại lộ xu hướng tính dục? Tôi hít sâu một hơi, chỉ nói: “Anh Kỳ đã nuôi tôi học hết cấp ba và đại học, không có anh ấy thì không có tôi của hiện tại, anh ấy là ân nhân của tôi.” Hạ Thừa Úc ngơ ngác nghiêng đầu, biểu cảm khựng lại. Dường như câu trả lời này nằm ngoài phạm vi hiểu biết của anh ta. Trong nhận thức của Hạ Thừa Úc, anh ta là người bạn tốt nhất, là người thân cận nhất của tôi. Anh ta không chấp nhận được việc trong sinh mệnh của tôi từng xuất hiện một người khác. Tôi hiểu, tình bạn cũng có tính chiếm hữu. Hạ Thừa Úc đối với mỗi một người xuất hiện bên cạnh tôi đều vô cùng cảnh giác. Nhưng với tư cách là một người bạn, anh ta quả thực không có chỗ nào để chê. Cho nên dù đã quyết định rời đi, tôi vẫn luôn giữ ý định kết thúc trong êm đẹp. Thế là, tôi kéo kéo tay áo anh ta, hạ giọng mềm mỏng: “Bất kể chuyện gì xảy ra, anh vẫn luôn là người bạn tốt nhất của tôi, là người vô cùng vô cùng quan trọng đối với tôi. Nhưng bạn tốt nhất cũng không có lý do gì để ở chung mãi được. Cũng phải lập gia đình chứ? Cho dù chưa lập gia đình, yêu đương rồi cũng không tiện.” Những lời này anh ta không nói, vậy tôi đành phải chủ động nhắc tới. Chỉ nói đến đó thôi. Nếu anh ta vẫn chưa có ý định công khai trước mặt tôi, tôi cũng không cần thiết phải vạch trần làm gì để tránh gây khó xử. Tôi tự thấy mình đã nói rất rõ ràng rồi. Thế nhưng Hạ Thừa Úc chắc là bị lạnh đến ngốc rồi, thế mà lại hỏi tôi: “Cậu muốn yêu đương rồi? Còn chuẩn bị lập gia đình? Đứa con gái nào? Thằng cha nào dám cả gan quyến rũ cậu ngay dưới mí mắt tôi!” Nghe lời này xem, người không biết còn tưởng tôi và anh ta là một cặp. Tôi cười, đơn giản là cảm thấy rất buồn cười. “Thừa Úc, những lời này... sẽ khiến người ta hiểu lầm đấy.” “Dù là với anh, hay là với...” Tôi khựng lại, nuốt cái tên An Tiểu Vũ vào trong, “hay là với những người khác, đều không tốt.” Hạ Thừa Úc vẫn cứ chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình: “Đứa con gái nào? Lưu Đan Đan cứ bám riết lấy cậu hồi đi học? Hay cái gã khách hàng ngốc nghếch họ Đinh cứ nhìn thấy cậu là ngứa ngáy chân tay? Hay là Tô Sướng ở phòng nhân sự cứ luôn nịnh bợ cậu? Chết tiệt, rốt cuộc là ai? Rốt cuộc có bao nhiêu người lén lút sau lưng tôi nhắm vào cậu!” Cơn giận của Hạ Thừa Úc kéo đến hung hãn và không có điềm báo. Cho đến khi bị anh ta ép chặt lên cửa, tôi mới phản ứng được chuyện gì đang xảy ra. “Nửa đêm nửa hôm, anh lên cơn gì thế! Tôi nói mình có phụ nữ từ bao giờ?” Dù đã có ý nhượng bộ, nhưng bị anh ta quấy nhiễu mấy lần, tôi cũng nổi nóng. “Đàn ông không được sao? Người tôi thích không thể là đàn ông sao?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao