Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

"Sao tự dưng lại không mệt nữa rồi?" Giọng cậu ấy vang lên, mang theo tiếng cười lười biếng, lại có chút dính dấp nũng nịu. Không mệt nữa. Không dám mệt nữa. Nỡ như mấy dòng chữ kia là thật thì sao... Tôi siết chặt lấy hai cổ tay cậu ấy, ấn mạnh xuống hai bên gối. Cổ tay cậu ấy mảnh khảnh, nước da trắng nõn, trắng tới mức nhìn thấy rõ cả những đường mạch máu xanh nhạt ẩn dưới da. Bàn tay tôi phủ lên tay cậu ấy, đen thui như than, lại thô ráp như miếng giấy nhám. Mỗi lần cậu ấy nắm lấy lòng bàn tay tôi, đều nhíu mày chê đau rồi cào cào vào những vết chai dầy, bảo tôi sau này đừng làm việc nặng nữa. Trước đây, tôi cứ nghĩ cậu ấy thương tôi. Bây giờ tôi mới hiểu, đó là chê bai. "Anh làm em đau rồi." Cậu ấy nhíu mày, giọng điệu mang theo ba phần hờn dỗi, bảy phần nũng nịu. Theo bản năng, tôi giật mình buông tay. Tôi sợ làm cậu ấy bị thương. Sợ làm cậu ấy đau. Sợ cậu ấy phải chịu dù chỉ một chút tủi thân trong căn nhà xới bằng đất thô nát này. Cậu ấy nhíu mày một cái, tôi còn đau lòng hơn cậu ấy; cậu ấy khẽ ho một tiếng, tôi chỉ muốn bệnh thay cậu ấy. Nhưng giờ đây, giây phút tôi buông tay ra, trong đầu toàn là những dòng chữ ban nãy— 【Thiếu gia người ta rủ chơi cùng là ban ơn cho rồi】 【Thiếu gia đã chán ngấy cái gã da đen này từ lâu】 【Bạch nguyệt quang vừa giàu, vừa đẹp, lại có quyền, trò gì cũng biết chơi】 【Thiếu gia chỉ xem nó như món đồ chơi qua đường thôi】 Chơi qua đường thôi. Bốn chữ đó như một chiếc dao cùn, từng nhát, từng nhát cứa vào tim tôi. Không chết người ngay, nhưng đau, đau đến mức tôi không thở nổi. "Hôm nay anh sao thế? Mệt thì để mai, có phải không sống nổi tới mai đâu." Nhận ra điểm bất thường, cậu ấy đưa tay định chạm vào mặt tôi. Tôi nghiêng đầu né tránh. Bàn tay cậu ấy khựng lại giữa không trung. Ánh trăng lọt qua khe cửa sổ, rọi xuống bàn tay ấy. Cốt cách rõ ràng, da thịt trắng ngần, móng tay cắt tỉa gọn gàng, sạch sẽ đến mức vô lý. Đặt chung một khung hình với bàn tay tôi, một đen một trắng, một thô một mịn, một như lớn lên từ đống bùn lầy, một như sinh ra từ tầng mây cao. Mấy dòng chữ kia nói đúng. Cậu ấy chơi đùa với tôi, đã là nể mặt tôi lắm rồi. "Không mệt." Tôi cúi đầu, đè bàn tay cậu ấy trở lại gối. "Tôi... tôi tự làm..." Một tiếng đồng hồ trôi qua. Tôi mệt thật rồi. Tôi gục xuống, gí mặt vào hốc cổ cậu ấy. Mùi hương trên người cậu ấy rất dễ chịu. Không phải mùi nước hoa, cũng chẳng phải mùi sữa tắm. Nó giống như tuyết mùa đông, lại giống như lớp băng vừa tan vào đầu xuân. Mùi hương này, tôi đã ngửi suốt ba tháng qua. Từ ngày đầu tiên nhặt cậu ấy về từ dưới chân tường sập ở đầu làng, trên người cậu ấy đã có mùi hương này rồi. Trận mưa rào hôm đó làm đứt cả đường vào làng. Cậu ấy co quắp thành một đống nhỏ xíu dưới bức tường đất sụp đổ. Chiếc áo sơ mi trắng ướt nhẹp dính chặt vào người, mặt trắng bệch như tờ giấy, môi tím tái, cả người run lên vì lạnh. Tôi cõng cậu ấy về nhà. Cậu ấy nhẹ đến mức vô lý, nằm trên lưng tôi mà nhẹ tênh như một chiếc lông vũ. Từ nhỏ tôi đã quen vác nặng, từ xi măng, gạch đá, bao cát cho tới ngô khoai, chưa từng cõng thứ gì nhẹ như thế. Nhưng chính cái con người nhẹ hều ấy, khi đè lên lưng tôi, lại khiến tôi bước đi một bước, tim đập rộn ràng một bước. Lúc tỉnh dậy, cậu ấy hất văng chiếc cốc may-ơ tôi đưa, chê nước quá nóng. Rót lại cốc nước ấm, cậu ấy lại chê quá nguội. Tôi đứng nghếch mặt trước bếp lò, trong lòng chỉ có một suy nghĩ: Cái người này sao khó hầu hạ thế không biết. Nhưng khi cậu ấy thu mình trong chiếc chăn bông cũ đã giặt đến bạc màu, để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay, chóp mũi đỏ bừng, dùng đôi mắt đào hoa vừa dứt sốt nhìn tôi, cất giọng nhẹ hều lại hơi khàn bảo "đói rồi", thì tôi lại như bị trúng bùa mê, lập tức quay đi nấu cháo cho cậu ấy. Sau này, chúng tôi vô tình hôn nhau. Hôm đó tôi ngồi bên giường đút nước cho cậu ấy, cậu ấy bị sặc một cái, ho đến đỏ cả mặt. Tôi chồm tới vỗ lưng, cậu ấy vừa vặn ngồi dậy, tôi vừa vặn cúi đầu—môi đụng môi. Cả người tôi cứng đờ tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Chiếc cốc trên tay suýt thì rơi lên người cậu ấy, khuôn mặt đen nhẻm bùng lên đỏ gay, không thốt nổi một lời. Cậu ấy thì chỉ giơ tay, dùng ngón tay cái lau nhẹ môi mình, nhìn tôi bằng một tông giọng kiêu kỳ, ngạo mạn hoàn toàn lệch tông với căn nhà lụp xụp này: "Lục Dã, anh hôn em rồi." "Tôi..." Cổ họng tôi khô khốc, tiếng tim đập to đến mức chính tôi cũng thấy phiền. "Tôi... tôi không cố ý... Tôi vô tình—" "Ở thành phố bọn em." Cậu ấy ngắt lời tôi, cằm hơi hếch lên, "Hôn nhau rồi là thành một cặp. Anh phải chịu trách nhiệm." Tôi há hốc miệng, đầu óc kêu "ong ong". "Nhưng mà... em là con trai, tôi cũng là con trai." "Sao? Con trai thì không cần chịu trách nhiệm à?" "Không phải! Không phải!" Tôi cuống đến mức mồ hôi hột chảy ròng ròng, muốn giải thích nhưng không biết phải giải thích sao. Tôi không phải loại người không biết phép tắc. Nhưng cậu ấy là con trai mà. "Vợ" là con trai thì nuôi làm sao? Tôi đã nuôi bao giờ đâu! Nhưng dù sao mình cũng lỡ hôn người ta rồi, con trai thì... con trai cũng được... "Tôi đồng ý." "Tôi sẽ nuôi em. Tôi sẽ tốt với em. Tôi... tôi chịu trách nhiệm." Cậu ấy ngẩn ra một chút. Sau đó, cậu ấy quay mặt vào tường, chỉ để lộ ra một chút vành tai. "Được rồi. Anh đã nằng nặc đòi chịu trách nhiệm thì em cho anh chịu trách nhiệm một chút vậy." Cậu ấy lẩm nhẩm một tiếng. Chút vành tai để lộ ra kia, dưới ánh đèn dầu tù mờ, đỏ rực như muốn bốc cháy. Thế là tôi có một người "vợ", một người vợ là nam. Nhưng mặc kệ là nam hay nữ, đã là vợ tôi rồi, tôi nhất định phải đối xử tốt với người ta! Cậu ấy từ thành phố tới. Cậu ấy sợ lạnh, sợ đói, sợ bẩn, sợ mệt, lại sợ chán. Cậu ấy có một đống tính xấu. Kén ăn tới mức tàn nhẫn. Rau xanh không ăn, thịt mỡ không ăn, mặn quá không ăn, nhạt quá cũng không ăn. Hành không ăn, gừng không ăn, tỏi cũng không ăn. Cậu ấy còn thích thức đêm chơi điện thoại, nói thế nào cũng không nghe. Tôi chỉ còn cách ôm chầm lấy cậu ấy, không cho cậu ấy chạm vào điện thoại... nhưng không chơi điện thoại thì cậu ấy lại quay sang "chơi" tôi... Buổi sáng cậu ấy không dậy nổi, lần nào tôi gọi dậy ăn sáng cũng bị mắng cho một trận, à không, bị... "hành" cho một trận... Tính tình cậu ấy thô bạo lắm, hễ chút là sa sầm mặt mày, hễ chút là gắt: "Lục Dã anh có phiền không hả?" Nhưng da thịt cậu ấy dưới ánh trăng mịn màng như dải lụa. Cậu ấy đẹp quá... Tôi thích quá... Cậu ấy than đau, tôi nằm dưới, tôi cũng thấy vui vẻ. Đang mải suy nghĩ, tôi lại thấy đạn màn hình trôi qua: 【Mỗi lần hôn xong thiếu gia đều lén chùi miệng】 【Bị cái gã nông dân đó hôn, không thấy kinh tởm mới là lạ】 【Mỗi lần bị hôn thiếu gia đều phải chịu đựng, mọi người nhìn ngón tay cậu ấy bấm chặt vào đâu kìa, nhẫn nại khổ sở biết bao】 【Cố Thời Niên thì khác hẳn, người ta hôn cậu ấy chưa bao giờ cậu ấy phải chùi miệng cả】 Kinh tởm sao? Mắt tôi cay xè. Không, không được khóc. Khóc rồi cậu ấy sẽ không thích mình nữa. Tôi cắn chặt môi, không cho phép mình phát ra tiếng khóc. Cậu ấy cảm nhận được sự bất thường của tôi, bèn áp hai tay lên mặt tôi, nhíu mày nhìn: "Lục Dã, rốt cuộc anh bị làm sao thế?" "Không có gì." Không được khóc. Phải cùng nhau nhún nhảy chứ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao