Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi chống tay vào cán rìu đứng bên đống củi vừa chặt xong, ngẩn ngơ nhìn cánh cửa bếp đang đóng chặt một lúc lâu. Như mọi khi vào giờ này, tôi đã bưng thau nước nóng vào phòng từ lâu rồi. Cậu ấy buổi sáng không dậy nổi. Lần nào cũng phải đợi tôi gọi. Gọi một lần không được, hai lần không xong, gọi đến lần thứ ba thì cậu ấy trùm chăn kín đầu mắng tôi: "Lục Dã anh bị điên à!" Tôi sẽ bưng thau nước nóng đứng chờ bên giường, chờ cậu ấy mắng xong, hé chăn ra một chút, lộ ra đôi mắt đào hoa chưa mở hẳn lườm tôi. Tôi liền vắt khô chiếc khăn nóng đưa qua, cậu ấy không thèm nhận, cứ ngửa mặt lên chờ tôi lau cho. Trán, khóe mắt, sống mũi, cằm. Lau đến cổ thì cậu ấy nhột, nhún cổ né tránh, kêu nước nóng quá. Lau mặt xong, tôi kéo bàn tay cậu ấy từ trong chăn ra. Ngón tay cậu ấy vừa dài vừa mảnh, nơi khớp ngón tay có một lớp hồng nhạt ửng lên, móng tay cắt tỉa vô cùng gọn gàng. Tôi dùng khăn nóng lau từng ngón tay một, lau đến kẽ tay thì cậu ấy sẽ khẽ "suýt" một tiếng, kêu nước nguội rồi. Rửa mặt xong xuôi, tôi mới bê bát cháo tới bên giường. Cậu ấy không chịu tự ăn. Tôi đành phải đút từng muỗng một. Cậu ấy ăn một miếng, nhíu mày một cái, chê nóng quá. Tôi thổi nguội rồi mới đưa qua, cậu ấy lại bảo nguội quá. Mỗi lần ăn xong, cậu ấy tiện thể... "ăn" luôn cả tôi. ... Tôi đứng ngơ ngác giữa sân, tỉ mỉ nhớ lại từng chuyện một. Đúng lúc này, đạn màn hình lại xuất hiện: 【Sao hôm nay nó không vào gọi thiếu gia dậy nhỉ?】 【Cười chết, rốt cuộc nó cũng thông suốt rồi à? Nó đâu biết mỗi buổi sáng bị nó gọi dậy, nội tâm thiếu gia suy sụp đến mức nào đâu nhỉ?】 【Đúng vậy, thiếu gia đã chán chê đến mức đó rồi, thế mà ngày nào nó cũng mặt dày ghé lại gần】 【Còn đút cháo nữa chứ? Đâu biết thiếu gia người ta từ nhỏ ăn toàn hải sản đắt tiền, cái thứ cơm của gã da đen này làm mà cũng gọi là đồ ăn sao?】 【Thụ chính mau tới đi chứ, thiếu gia chịu khổ ở cái chốn nông thôn này đủ rồi...】 Tôi nhìn chằm chằm vào những dòng chữ đó, cán rìu trong tay siết chặt tới mức nổi cả gân xanh. Khi mặt trời đứng bóng trên ngọn cây hòe già, cánh cửa sau lưng cuối cùng cũng phát ra tiếng động. "Lục Dã." Giọng cậu ấy truyền tới từ phía cửa, nghẹt nghẹt, mang theo tiếng ngái ngủ đặc trưng. Tôi không quay đầu lại. Tôi đem những khúc củi vừa chặt xếp thành từng hàng vuông vức bên chân tường, ngăn nắp như những chiếc gạch. "Cơm ở trên bàn. Tự vào mà ăn." Sau lưng chìm vào im lặng một hồi. "Anh không gọi em dậy?" "Ừ, sau này không gọi nữa." Tôi xếp khúc củi cuối cùng lên đống. "Không phải em không thích bị gọi sao. Sau này không gọi nữa. Em thích ngủ tới mấy giờ thì ngủ." Phía sau vẫn không có tiếng thưa. Tôi phủi phủi mùn gỗ dính trên tay, cuối cùng cũng quay người lại. Cậu ấy đang đứng ở ngưỡng cửa. Mặc chiếc áo T-shirt cũ của tôi làm áo ngủ, cổ áo rộng thùng thùng tuột sang một bên vai, để lộ bờ vai trắng muốt. Trên bờ vai đó, vẫn còn vết răng tôi cắn... Tóc cậu ấy rối như tổ quạ, vểnh lên hai chỏm, một chỏm trên đỉnh đầu, một chỏm sau củ tỏi. Cậu ấy đi chân đất đứng trên ngưỡng cửa, một tay vịn vào khung cửa, tay kia buông thõng bên hông, ngón tay vô thức cào cào vào lớp sơn cũ trên khung cửa. Lớp sơn đó vốn đã bong tróc từ lâu, bị cậu ấy cào xuống một mảng nhỏ, mảng sơn vụn dính trên đầu ngón tay. "Nào có ai đi chân đất. Dưới đất lạnh lắm." Tôi dời mắt đi chỗ khác. "Anh có lấy dép cho em đâu." "Dép ở ngay bên cạnh giường em. Em đâu phải trẻ con." Giọng tôi vô thức nâng cao lên vài phần. Cậu ấy khựng lại một chút.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao