Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi không lên tỉnh. Sau khi gửi dòng tin nhắn đó đi, tôi đã chờ rất lâu. Màn hình sáng rồi lại tối, tối rồi lại được tôi bấm sáng. Đều không có phản hồi. Tôi tắt nguồn điện thoại. Vác chiếc bao tải lên vai, tôi leo lên chuyến tàu đi Hải Thành. Hải Thành nằm ở phía Đông, còn Bắc Kinh nằm ở phía Bắc. Từ nay về sau, hai phương trời cách biệt, sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Trăng trên trời và bùn dưới đất, vốn dĩ đã chẳng cùng một tầng thứ. Thành phố Bắc Kinh. Căn hộ sang trọng của Giang Từ Chu. Ngoài cửa sổ sát đất là khung cảnh đèn hoa rực rỡ của nửa thành phố. Giang Từ Chu đứng trước cửa sổ, áp điện thoại vào tai, trong ống nghe lặp đi lặp lại giọng nữ cơ học vô cảm: "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..." Từ lúc máy bay hạ cánh cậu ấy đã bắt đầu gọi. Gọi mấy chục cuộc. Toàn là tắt máy. Cậu ấy ném mạnh điện thoại xuống ghế sofa, đi qua đi lại hai vòng, rồi lại nhặt lên gọi cho trợ lý. "Điều tra ra chưa?" "Cậu Giang, điều tra ra rồi ạ. Tối qua Lục Dã đã bắt tàu hỏa đi rồi. Không phải lên tỉnh, mà là đi Hải Thành." "Hải Thành?" Động tác của Giang Từ Chu khựng lại. Cái tên ngốc đó cố tình làm thế sao? Tại sao? Tức giận rồi? Nhưng làm sao Lục Dã lại tức giận được chứ? Chẳng phải đã bảo cả đời này sẽ không bao giờ tức giận với cậu ấy sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao