Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Anh họ? Thích tôi? Giang Từ Chu thật sự thích tôi sao? Tất cả mọi âm thanh trong khoảnh khắc đó như rút cạn sạch bách. Tiếng gầm hú của công trường, tiếng va chạm của đinh thép, tiếng gió lùa qua khe giàn giáo, tất cả đều không còn nghe thấy nữa. Bình luận bắt đầu loạn cào cào: 【???? Anh họ????】 【Không phải chứ, cái quái gì thế này?】 【Toàn do mấy người đu thuyền lung tung, giờ đã sáng mắt ra chưa? Dàn ý cũ của tác giả bỏ từ lâu rồi, giờ cốt truyện là thiết lập mới nhé.】 【Không phải chứ không phải chứ, vậy ra gã da đen với thiếu gia mới là một cặp thật sao?】 Nhìn những dòng chữ đó, tôi tức đến mức chửi đổng lên: "Toàn là do cái lũ hỗn xược mấy người, làm vợ tôi sắp mất tiêu rồi đây này!" "Không biết nói chuyện thì câm cái mồm lại, ăn nói lung tung cái gì thế hả?" Bình luận hóa điên: 【Cái gì cơ? Thằng da đen này đang chửi chúng ta đấy à?】 【Không phải chứ không phải chứ, gã da đen này nhìn thấy được chữ chúng ta gõ sao?】 Giang Từ Chu đang sốt cao. Cậu ấy nằm trong căn nhà trọ cũ kỹ ở khu phố cổ, co quắp thành một đống nhỏ xíu. Mặt sốt đỏ gay, môi khô đến tróc vảy, tóc bết chặt vào trán. Trên tủ đầu giường quăng quật thuốc hạ sốt, vỏ chai nước lọc rỗng, cùng một chiếc bánh mì chưa bóc tem. Cậu ấy đến cả sức lực để bóc cái bánh mì cũng không còn nữa. Cơ thể cậu ấy từ nhỏ đã không tốt rồi. Tôi quỳ bên giường gọi cậu ấy: "Giang Từ Chu." Cậu ấy mơ mơ màng màng mở mắt nhìn tôi. Nhìn rất lâu, rồi giơ một ngón tay ra chọc chọc vào mặt tôi. "Giả." "Không phải giả." "Lần trước cũng mơ thấy anh. Anh vừa chạm vào là tan biến mất." Cậu ấy rụt ngón tay lại, lật người rúc mặt vào trong gối. Tôi bế xốc cả người lẫn chăn cậu ấy lên: "Là thật đấy, em không tìm thấy tôi, nên tôi đi tìm em đây. Em đừng sợ." Tôi đưa Giang Từ Chu đến bệnh viện, bác sĩ bảo may mà đưa tới kịp thời, làm tôi sợ đến mức khóc nhè. Cậu ấy là vì đi tìm tôi, một mình lặn lội xa xôi đến đây tìm tôi nên mới bị bệnh. Tôi đúng là cái đồ không phải nam nhi, sao có thể để vợ mình bị bệnh cơ chứ?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao