Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Dư Niên / Chương 3

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Đoạn Bắc Trúc vừa ra ngoài chưa bao lâu thì Diệp An gõ cửa đi vào. Nhưng trên tay cậu ta còn ôm theo cái gối. Tôi nghi hoặc ngồi dậy: "Sao thế?" Hai mắt cậu ta đỏ hoe, trên má vẫn còn vương chút vệt nước mắt: "Chú nhỏ, cháu gặp ác mộng, tối nay cháu có thể ngủ cùng chú không?" "Cháu sẽ ngoan lắm." Giọng điệu của cậu ta vừa thành khẩn vừa ngoan ngoãn. Tôi nghĩ cậu ta cũng mới 18 tuổi, vẫn còn là trẻ con, đến nhà họ Từ chưa bao lâu, lúc nào cũng sống với thái độ hèn mọn lấy lòng cũng thật chẳng dễ dàng gì. Nếu sau này Đoạn Bắc Trúc thật sự muốn ở bên cậu ta, cũng không phải là không thể. Trong lúc tôi đang xuất thần, cậu ta đã nằm lên giường, còn thuận tay quăng cái gối mà Đoạn Bắc Trúc vừa dùng xuống đất. "Cái này..." Tôi định nói hay là cứ để cậu ta ôm mà ngủ, dù sao mùi hương trên người Đoạn Bắc Trúc có lẽ cậu ta sẽ quen thuộc hơn. Nhưng cậu ta lại nhìn tôi đầy thắc mắc: "Chú nhỏ, cháu quen dùng gối của mình rồi ạ." Tôi thu tay lại, cậu ta nằm xuống, ngoan ngoãn đặt hai tay đan chéo trước ngực. Tôi chia một nửa chăn qua, vừa đắp xuống đã nghe thấy tiếng thở đều đều bên tai. Tôi lầm bầm một câu: "Ngủ nhanh thật đấy." Không ngờ nửa đêm cậu ta không biết đã lăn vào lòng tôi từ lúc nào, hơn nữa quần áo cũng biến mất tiêu. Tôi mơ mơ màng màng còn tưởng là Đoạn Bắc Trúc, vô tình chạm phải khối cơ ngực nảy nở. "Bắc Trúc, sao không mặc quần áo?" Tôi lẩm bẩm một câu, lại sờ xuống dưới, kết quả là sờ phải một thứ còn to hơn cả của Đoạn Bắc Trúc... Tôi giật mình tỉnh giấc, khuôn mặt của Diệp An đột nhiên phóng đại ngay trước mắt. Tôi rón rén định thu tay về thì lại bị bàn tay đang mơ ngủ của Diệp An nắm chặt lấy. "Thoải mái..." Cơn buồn ngủ của tôi lập tức bay sạch. Nhìn khuôn mặt ửng hồng của cậu ta, tôi có thể tưởng tượng được cậu ta đang mơ thấy ai. Đoạn Bắc Trúc xuất hiện bên cạnh cậu ta mỗi ngày, cậu ta cũng vừa trưởng thành, có suy nghĩ như vậy cũng là bình thường. Tôi lặng lẽ gỡ ngón tay cậu ta ra, rút tay về. Cậu ta cau mày, nhưng cuối cùng cũng thả lỏng ra. Tôi xoay người muốn nằm xa cậu ta một chút, không ngờ cậu ta lại lật người ôm chặt lấy tôi. Tôi thử đánh thức cậu ta: "Diệp An? An An?" Cậu ta lại càng ôm chặt hơn. Đầu cậu ta gối lên vai tôi, tôi cố đẩy ra nhưng lại sợ làm cậu ta thức giấc, cuối cùng loay hoay đến mức mệt lử, đành bỏ cuộc. Trước khi nhắm mắt còn tự nhủ lần sau nhất định không được để Diệp An ngủ cùng mình nữa. Sáng sớm hôm sau, đồng hồ báo thức vang lên đúng 6 giờ. Tôi nhẹ nhàng bước xuống giường, xoay xoay cái eo sắp tê rần vì bị Diệp An ôm. Quay đầu nhìn "thủ phạm", thấy cậu ta vẫn đang ngủ say, tôi đắp lại chăn cho cậu ta rồi mới đi ra ngoài. Nhưng tôi không phát hiện ra, ngay khoảnh khắc tôi quay lưng đi, người đàn ông vốn đang nhắm mắt kia lặng lẽ mở mắt ra, đôi mắt tỉnh táo vô cùng, nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang rời đi của tôi. Đợi đến lúc làm xong bữa sáng tôi mới nhận ra, hiện giờ không cần phải chuẩn bị phần cho Đoạn Bắc Trúc nữa. Dù sao, anh ta cũng chưa bao giờ nhận lòng thành đó. Từ lúc mua anh ta về đến nay, ngày nào tôi cũng dậy sớm một tiếng để chuẩn bị bữa sáng thật tươm tất. Tôi còn đặc biệt hỏi người bán những món anh ta thích ăn. Có những thứ cần phải vận chuyển bằng đường hàng không từ nước ngoài về, giá cả đắt đỏ, người bán cũng nói có thể tìm vài nguyên liệu trong nước để thay thế. Nhưng có thể sẽ ảnh hưởng đến kỳ phát tình của mị ma. Tôi vì muốn anh ta không phải chịu khổ như vậy nên tháng nào cũng mua đồ tươi sống về. Nhưng mỗi lần ăn sáng, anh ta đều chỉ ăn một miếng rồi nói: "Vị lạ quá, sau này anh đừng làm nữa được không? Khó ăn chết đi được." Nhìn ba phần ăn sáng trên bàn, tôi bỗng thấy tức giận. Đang định đem ra cho chó ăn. Thì Đoạn Bắc Trúc đã đi xuống. Anh ta ngồi vào bàn ăn một cách vô cùng tự nhiên. Diệp An nhìn bữa sáng phong phú liền mỉm cười: "Chú nhỏ, chào buổi sáng ạ." Tôi né tránh ánh mắt của cậu ta rồi gật đầu. Cũng không phải là ngượng ngùng, chỉ là cảm thấy mình như vô tình nhìn trộm được bí mật của trẻ con, không biết phải đối mặt với cậu ta thế nào. Diệp An vừa ngồi xuống, Đoạn Bắc Trúc đã đem quả trứng trong bát mình đưa cho Diệp An: "An An, em đang tuổi lớn, ăn nhiều vào." Diệp An cụp mắt đáp lời: "Cảm ơn anh Bắc Trúc." Tôi vừa ăn xong định đứng dậy thì Diệp An bỗng nhiên ôm cổ, mặt đỏ bừng vì khó chịu. Đoạn Bắc Trúc thất thần: "An An, em sao thế?" Tôi sải bước đi tới: "Diệp An?" nhưng lại bị Đoạn Bắc Trúc đẩy sang một bên: "Anh tránh ra." Anh ta nhanh chóng nhìn qua thức ăn trên bàn: "Từ Dư Niên, có phải anh cho thêm hạt khô vào trong bánh mì không?" "Có..." Mắt anh ta đỏ lên: "An An bị dị ứng hạt, anh muốn hại chết cậu ấy à?" Diệp An một tay ôm cổ, một tay nắm lấy cánh tay Đoạn Bắc Trúc, khó khăn lên tiếng: "Anh Bắc Trúc, anh đừng trách chú nhỏ, chú ấy không biết đâu..." "Lúc này rồi mà em còn nói đỡ cho anh ta, chúng ta đi bệnh viện." Nói xong anh ta nhanh chóng bế Diệp An chạy về phía cửa. Tôi theo bản năng đuổi theo, nhưng lúc đến cửa lại bị anh ta hất sang một bên, tay tôi đập mạnh vào khung cửa. Mu bàn tay lập tức đỏ bừng một mảng lớn. Đoạn Bắc Trúc vội vã ngoái đầu nhìn tôi một cái nhưng không hề chú ý thấy. Tôi đứng ở cửa, ôm lấy bàn tay, tự giễu cười một tiếng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao