Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Dư Niên / Chương 4

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Diệp An nhập viện, Đoạn Bắc Trúc cũng ở lại bệnh viện chăm sóc. Tôi cũng chẳng muốn vào bệnh viện xem bọn họ tình tứ, thế nên tiếp tục ở nhà xử lý hết những chỗ còn nguy hiểm. Ba ngày sau, Đoạn Bắc Trúc nói tâm trạng Diệp An không tốt. Đề nghị đưa cậu ta sang thành phố bên cạnh giải khuây. Tôi đồng ý, Diệp An gọi tên tôi trong điện thoại. "Chú nhỏ, cháu không trách chú đâu ạ." "Chú nhỏ, chú có qua đây thăm cháu không?" Đoạn Bắc Trúc ngắt lời: "An An em đừng bảo anh ta đến, anh ta là cố ý đấy, đem bực tức trút lên người em." "Đừng để lát nữa lại làm em bị thương." Đoạn Bắc Trúc giật lấy điện thoại: "Tôi phải đưa An An đi giải khuây, anh tự lái xe đi làm đi." Tôi hít sâu một hơi: "Tùy anh." Nhưng tôi không ngờ con mị ma mới lại được giao đến sớm như vậy. Hôm đó tôi vừa mới dọn dẹp xong những đồ vật nguy hiểm cuối cùng thì chuông cửa vang lên. Mở cửa ra, tôi mới phát hiện đó là một người đàn ông cao lớn, không, một con mị ma cao lớn. Tóc trắng, gương mặt rất đẹp, đôi mắt đào hoa khẽ cong lên. Những người thành thật như chúng tôi nào đã thấy qua những chiêu trò này bao giờ. Mới nhìn cậu ta một cái, tôi đã không nhịn được mà đắm chìm. "Em là..." Cậu ta tiến lại gần một bước, ghé sát mặt vào tôi, khẽ cúi đầu cười: "Chủ nhân, em là mị ma của anh, Sở Dật." Cái đuôi của cậu ta vểnh lên thật cao, chóp đuôi là một hình trái tim nhỏ màu hồng. Thấy tôi ngẩn người, cậu ta ghé qua hôn tôi một cái: "Chủ nhân thơm quá, hôn hôn." Nói xong cậu ta liền sà vào lòng tôi làm nũng: "Chủ nhân, em mệt quá, xe giao hàng bị hỏng giữa đường nên em tự đi bộ đến đây đấy." Cậu ta dựa vào vai tôi như kẻ không xương. Tôi chưa bao giờ được mị ma gần gũi như vậy. Trước sự thân mật đột ngột này, tôi vẫn còn chút chưa thích nghi được, cơ thể lập tức cứng đờ. Cậu ta phát hiện tôi không có phản ứng, chớp chớp mắt, đuôi mắt nhanh chóng ươn ướt: "Chủ nhân, có phải anh không thích em không?" "Cũng đúng thôi, thế gian này vốn dĩ không dung thứ cho mị ma song tính, em biết mà..." Giọng cậu ta càng ngày càng nhỏ, người cũng rời khỏi người tôi. Cái đuôi cũng rũ xuống. "Em sẽ quay về nói với ông chủ là chủ nhân không cần em nữa, dù sao quay về cũng bị tiêu hủy thôi." "Nhưng em biết chủ nhân đã từng có khoảnh khắc lựa chọn em, em cũng không còn hối tiếc gì nữa." Cứ lầm bầm chẳng biết nói gì nữa, tôi nắm lấy tay cậu ta rồi kéo tuột vào nhà: "Vào đi." Tôi đã xác nhận giao dịch với người bán. Sở Dật cũng từ dè dặt lúc ban đầu trở nên bạo dạn hơn. Tôi định sắp xếp cho cậu ta ở phòng sách bên cạnh, kết quả buổi tối cậu ta bị cây cối ngoài cửa sổ làm cho sợ đến mức không ngủ được. Cả đêm cũng không dám gọi tôi. Sau này tôi gặng hỏi mãi, cậu ta mới nói sợ tôi thấy cậu ta phiền phức, vì trước đây cậu ta từng bị ba người chủ bỏ rơi. Tất cả đều là vì cậu ta quá bám người. Cậu ta sợ tôi cũng giống như những người khác, sẽ dễ dàng vứt bỏ cậu ta. Nghe vậy, tôi ôm cậu ta vào lòng: "Tôi sẽ không bỏ rơi em, sau này cứ yên tâm ở bên cạnh tôi là được." Tôi không dám nói với cậu ta chuyện sinh con, thực ra là có chút sợ đi vào vết xe đổ. Dù sao Đoạn Bắc Trúc cũng vì biết tôi muốn anh ta sinh con mà càng thêm chán ghét tôi. Đoạn Bắc Trúc và Diệp An đi chơi ở ngoài đến là vui vẻ. Một ngày đăng không dưới mười cái tin trên vòng bạn bè, nào là chơi nhà ma, leo núi, ăn kem... Không có tấm ảnh nào là không liên quan đến Diệp An. Thậm chí mỗi tin đăng đều xuất hiện ảnh của Diệp An ở những góc độ khác nhau. Có cái là anh ta chụp lén, có cái là Diệp An tạo dáng cho anh ta chụp. Tôi nhớ lại lúc trước cùng anh ta đi du lịch, tôi đã đặc biệt mua máy ảnh định chụp lại vài đoạn video và hình ảnh kỷ niệm. Anh ta lúc nào cũng từ chối. "Có gì mà chụp chứ? Vô vị chết đi được." Anh ta thường dùng tay che ống kính, thế nên trong điện thoại của tôi có rất ít ảnh của anh ta. Mà lúc bảo anh ta chụp cho tôi, anh ta cũng sẽ mất kiên nhẫn. "Thấy máy trợ thính rồi kìa, đừng quay đầu, anh quay lưng lại đi, chụp bóng lưng là đủ rồi." "Đi chơi chứ có phải đi chụp ảnh đâu, chụp nhiều thế này anh thà thuê cái studio cho rồi." Còn khi tôi đề nghị chụp ảnh chung, anh ta cũng sẽ từ chối. "Tôi mới không thèm chụp chung với anh, để người ta thấy tôi ở cùng một kẻ điếc, họ sẽ tưởng tôi điên mất." Anh ta lúc nào cũng làm cụt hứng như vậy. Lúc đó tôi cảm thấy mình phải dỗ dành anh ta, tốt với anh ta, vì tôi chỉ có mỗi mình anh ta là mị ma. Thế nên anh ta không chụp, tôi cũng sẽ nói không sao. Lâu dần, anh ta cũng chẳng buồn chụp ảnh cho tôi nữa, máy ảnh cũng bị vứt vào kho chứa đồ. Trong lúc tôi đang xuất thần, Sở Dật đi tới, trên tay cậu ta tình cờ bưng chiếc máy ảnh bị tôi vứt trong kho. Tôi vừa ngẩng đầu lên liền nghe thấy một tiếng "tách". "Chủ nhân, cái này là máy ảnh ạ? Trước đây nghe các mị ma khác nói cái này có thể ghi lại những thứ mình thích." "Thế nên vừa rồi em đã ghi lại hình ảnh của chủ nhân." Nói xong cậu ta lại bưng máy ảnh đến trước mặt hai chúng tôi, khoác vai tôi, hướng về ống kính cười: "Chủ nhân, nhìn bên này nè!" Tôi nhìn cậu ta nghiêm túc hí hoáy máy ảnh, còn bảo tấm này chụp không đẹp, phải chụp lại. "Em không thấy máy trợ thính của tôi rất chướng mắt à?" Cậu ta chẳng hề để tâm mà nói: "Làm sao có thể chứ?" "Thế tôi là một kẻ điếc, em cũng không ngại sao?" Cậu ta thu lại nụ cười, ghé sát vào tôi, đôi mắt màu nâu trà tràn đầy sự chân thành: "Chủ nhân." Hơi thở của cậu ta quét qua gò má tôi, "Đôi tai của anh là khoảng trắng mà thần linh để lại, ngài thiên vị anh, em cũng vậy." Ánh nắng quét qua mái tóc bạc của cậu ta, tỏa ra ánh sáng rực rỡ và lóa mắt. Tôi nghe thấy lồng ngực mình đột nhiên truyền đến một tiếng đập mạnh mẽ. Khi đưa tay vuốt ve lên đó, nó vẫn đập loạn không thôi, gần như muốn phá tan lớp da thịt của tôi mà nhảy ra ngoài. Theo sự tiến lại gần từ từ của Sở Dật, tôi dần dần nhắm mắt lại. Chúng tôi hôn nhau dưới ánh hoàng hôn, nụ hôn của cậu ta rất nhẹ, rất nhẹ, dường như sợ sẽ làm tôi chạy mất. "Chủ nhân, sao anh lại run thế?" Tôi nắm lấy cánh tay cậu ta, vành mắt ướt át chua xót vô cùng. Cậu ta ôm chặt lấy tôi, nụ hôn từ dịu dàng chuyển sang nồng nhiệt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao