Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Dư Niên / Chương 8

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Đoạn Bắc Trúc loạng choạng đứng dậy, máu rỉ ra từ khóe môi. "Đều tại mày, đều tại mày quyến rũ chủ nhân, chủ nhân rõ ràng người yêu nhất là tao!" Nói rồi anh ta cũng định vung nắm đấm: "Cười chết mất, vô sinh mà còn đòi chủ nhân yêu sao?" Nắm đấm của anh ta khựng lại giữa không trung, cả người đờ ra tại chỗ. Anh ta chấn động nhìn sang, khao khát nghe được lời phản bác từ miệng tôi. Nhưng vài giây trôi qua, tôi vẫn im lặng. Đồng tử anh ta co rút mạnh: "Không thể nào! Chỉ số cơ thể của tôi rất tốt, không thể không sinh được con." Sở Dật mang theo ba phần mỉa mai, tôi định đưa tay ngăn cậu ấy lại, cậu ấy gạt ra: "Chủ nhân, để em nói." "Đoạn Bắc Trúc, anh chính là kẻ vô sinh. Ban đầu chủ nhân rõ ràng chọn trúng tôi, chính anh đã cắn tôi bị thương vào ngày hôm trước khi anh ấy đến nhận nuôi, khiến nhân viên công tác buộc phải lấy anh làm người thay thế. Anh hèn hạ vô cùng." "Chính vì anh cắn tôi bị thương mà hại tôi phải cố gắng bao lâu mới có thể quay về bên cạnh chủ nhân." "Đây chính là báo ứng!" Sở Dật nói vô cùng đanh thép, tôi thậm chí còn không nhớ ra lý do đổi mị ma năm đó lại là như vậy. Hèn gì hôm đó tôi hỏi về vết sẹo trên bụng Sở Dật, cậu ấy lại lộ vẻ lạc lõng như thế. Hóa ra người ngay từ đầu tôi chọn đã là cậu ấy. Gương mặt Đoạn Bắc Trúc thoáng qua sự hoảng loạn và luống cuống, anh ta lắc đầu, nước mắt lại trào ra: "Không phải đâu chủ nhân, tôi chỉ là quá thích anh thôi." Lời anh ta nói cứ như thể mang nỗi oan ức tột cùng, nhưng nhớ lại những trải nghiệm với anh ta suốt thời gian qua, tôi chẳng cảm nhận được một chút yêu thích nào, chỉ thấy sự chán ghét của anh ta dành cho tôi và sự đơn phương tình nguyện của chính mình. Sở Dật còn muốn ra mặt cho tôi, tôi kéo cậu ấy ra sau lưng: "Đoạn Bắc Trúc, cái gọi là 'thích' của anh, tôi không cảm nhận được." "Anh ghét việc tôi không nghe thấy, đúng không?" "Thực ra tôi từng nghe thấy được, là do một vụ tai nạn xe hơi năm 10 tuổi. Tôi cứ nhất định đòi đi công viên giải trí, bố mẹ đã bỏ cả công việc để đưa tôi đi, kết quả là gặp tai nạn trên đường. Họ đã liều chết bảo vệ tôi nên tôi mới không mất mạng." Vụ tai nạn đó đã cướp đi những người tôi yêu thương nhất, cũng cướp đi quyền được nghe thấy thanh âm của thế giới này. Thế nên mỗi khi anh ta nhắc đến chuyện này, tôi đều cảm thấy chính mình đã hại chết bố mẹ, là tôi đáng đời. Đoạn Bắc Trúc nhận ra cảm xúc của tôi, thấy tôi muốn đuổi anh ta đi, đầu gối anh ta mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, hai tay ôm chặt lấy eo tôi: "Đừng đuổi tôi đi, chủ nhân, tôi không muốn đâu. Cho dù tôi không thể phục vụ chủ nhân, cũng xin chủ nhân hãy để tôi lại bên cạnh, tôi chỉ cần được ở bên cạnh anh thôi, có được không?" "Là tôi không tốt, chủ nhân... sau này, sau này tôi đều sẽ để anh nghe thấy tiếng của tôi, mặc cái gì cũng được, có được không?" Tôi gỡ đôi tay anh ta ra. "Hai ngày nữa người bán sẽ đến, anh tự đi mà nói với họ." Tôi vẫn luôn không nói với anh ta rằng khi nhận được Sở Dật, tôi đã đặt lịch hẹn với nhân viên thu hồi mị ma không đạt chuẩn, hôm qua mới nhận được phản hồi xác nhận. Những con mị ma song tính có tâm lý bất ổn và vô sinh như Đoạn Bắc Trúc là cần phải thu hồi để cải tạo. Tôi cưỡng ép gỡ tay Đoạn Bắc Trúc ra, dắt Sở Dật đi ra ngoài. Vào đến văn phòng, vừa đóng cửa lại, Sở Dật đã ôm tôi từ phía sau: "Chủ nhân, em cứ tưởng anh sẽ giữ anh ta lại." Tôi quay người ôm cậu ấy vào lòng, xoa xoa đầu cậu ấy. Cậu ấy ngẩng đầu nheo mắt, dáng vẻ rất tận hưởng. Tôi bị cậu ấy làm cho bật cười: "Sẽ không đâu." Những tổn thương anh ta gây ra cho tôi trước đây sẽ không vì vài câu xin lỗi mà biến mất. Đoạn Bắc Trúc liên tục gửi tin nhắn cho tôi, còn nói mình đang học cách chụp ảnh. Để chứng minh mình đã sai, anh ta còn đăng liên tiếp mấy tin về tôi trên vòng bạn bè. Sở Dật bất mãn, trực tiếp giật lấy điện thoại của tôi cho anh ta vào danh sách đen. Hôm sau người bán phái người đến, Đoạn Bắc Trúc chết sống không chịu đi. Anh ta quỳ dưới đất cầu xin tôi rất lâu. Tôi đều thờ ơ. Cuối cùng người bán buộc phải tiêm thuốc mê cho anh ta. Sau khi yên tĩnh trở lại, Sở Dật nhanh chóng vứt sạch đồ đạc của Đoạn Bắc Trúc ra ngoài. "Chủ nhân, giờ thì sạch sẽ rồi." Cậu ấy cười híp mắt ngoe nguẩy đuôi, tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Diệp An vừa vặn trở về, cậu ta như vô tình hỏi một câu: "Anh Bắc Trúc đâu rồi ạ?" "Anh ta bị đưa đi rồi, sao? Cậu luyến tiếc à?" "Chủ nhân bây giờ đã có tôi rồi, không cần mị ma nào khác, nhất là mấy kẻ ngoài mặt một đằng trong lòng một nẻo." Sở Dật tranh lời, mấy chữ "ngoài mặt một đằng trong lòng một nẻo" được cậu ấy nhấn mạnh rất nặng. Diệp An khẽ nhếch môi: "Thế ạ? Chú nhỏ?" Cậu ta đột nhiên nhắc đến tôi, tôi ngẩn người, lờ mờ cảm thấy cậu ta có gì đó không ổn nhưng lại không biết không ổn ở đâu, chỉ đành gật đầu. "Tôi có một mình Sở Dật là đủ rồi, vả lại Đoạn Bắc Trúc cũng chẳng thích gì tôi." Tôi ám chỉ cậu ta có thể đi tìm Đoạn Bắc Trúc, nếu hai người tình trong như đã thì tôi cũng chẳng ngại tác thành. Nghe vậy Diệp An nói một câu không đầu không cuối: "Cháu biết rồi ạ." Sau đó cậu ta quay về phòng, cả tối không xuống lầu. Buổi tối lúc ôm Sở Dật ngủ, tôi càng nghĩ càng thấy không ổn. Sở Dật nhận ra tôi không ngủ được nên hỏi: "Chủ nhân đang nghĩ chuyện của Diệp An ạ?" Tôi ngồi dậy: "Dạo này cảm xúc của An An có vẻ không đúng lắm? Em cũng nhận ra rồi à?" Cậu ấy chần chừ gật đầu, ngón tay vuốt ve mặt tôi: "Chủ nhân thấy cậu ta không đúng ở đâu?" "Có lẽ vì chuyện của Đoạn Bắc Trúc nên cậu ta hơi buồn?" Tôi thấy rõ Sở Dật nhướn mày: "Cũng không hẳn thế đâu, nhưng nếu chủ nhân nghĩ không thông thì đừng nghĩ nữa, chúng ta ngủ trước đi." Nói xong cậu ấy cũng chẳng cho tôi thời gian phản ứng, người đã rúc vào lòng tôi, quấn lấy tôi đòi hôn. "Chủ nhân, chúng ta làm nốt chuyện còn dang dở ở văn phòng nhé?" Đôi mắt cậu ấy sáng rực, lúc hôn tôi vừa kích động vừa dùng sức, như thể có chút nôn nóng không chờ nổi. Tôi định hỏi cậu ấy sao vậy nhưng không kịp. Cậu ấy đã cởi quần áo, bên trong là bộ xích ngực tôi mua cho Đoạn Bắc Trúc. Da cậu ấy rất trắng, mặc vào trông còn gợi tình hơn cả Đoạn Bắc Trúc. "Chủ nhân, em biết anh thích nên mới đặc biệt mặc đấy, có đẹp không anh?" Sở Dật chưa bao giờ chơi mấy trò này, tôi có chút ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu, không nhịn được bóp eo cậu ấy mà hôn lấy hôn để. Làn da trắng nõn tức thì hiện lên những vết đỏ hằn: "Chủ nhân..." Giọng cậu ấy run rẩy, có chút khác với thường ngày. Tôi định ngẩng đầu nhìn mặt cậu ấy thì cậu ấy lại vội vã hôn tới tấp. Cậu ấy quấn lấy tôi đòi hỏi mấy lần, cuối cùng đầu gối cũng bị trầy da sưng đỏ cả lên. Tôi xót cậu ấy, muốn bảo cậu ấy nghỉ ngơi. Cậu ấy lại bám người hơn bất cứ lần nào trước đây. "Em muốn sinh con cho chủ nhân..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao