Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Dư Niên / Chương 7

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Từ ngày đó, Đoạn Bắc Trúc im hơi lặng tiếng hẳn. Suốt một tuần, anh ta không nói lấy một câu. Anh ta thử nấu cơm cho tôi nhưng thất bại. Sau khi lãng phí quá nhiều lương thực, tôi đành phải mắng: "Đừng có lãng phí đồ ăn nữa, không rẻ đâu." Anh ta lí nhí nói câu xin lỗi. Tôi liếc xéo anh ta một cái. Anh ta muốn chụp ảnh, nhưng máy ảnh lại bị anh ta làm rơi xuống đất. Sở Dật tức đến mức suýt đánh nhau với anh ta. "Chủ nhân, anh nhìn anh ta kìa!" Tôi đành bảo Đoạn Bắc Trúc đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa. Anh ta vẫn trơ tráo xuất hiện, chỉ là không dám lại gần nữa, cứ lẳng lặng đứng bên cạnh nhìn chúng tôi. Buổi tối anh ta ôm chăn định lẻn vào phòng tôi cũng bị Sở Dật đuổi đi. "Tôi phải sinh con với chủ nhân, người rảnh rỗi miễn làm phiền." Anh ta nhìn tôi, tôi không lên tiếng, mặc nhận hành động của Sở Dật. Anh ta lầm lũi rời đi. Hôm sau Diệp An nói chuyện với anh ta, anh ta cũng chẳng phản ứng gì. Cho đến sáng thứ Hai tuần tiếp theo. Hiếm khi Đoạn Bắc Trúc không đưa Diệp An đi học. Mà lại tranh lấy công việc đưa đón tôi đi làm của Sở Dật. Anh ta đuổi Sở Dật khỏi ghế lái. Sở Dật vành mắt đỏ hoe: "Chủ nhân, anh ta không cho em đưa anh đi làm." Đoạn Bắc Trúc ngồi ở ghế lái, thấy tôi ra ngoài, ngay lập tức nặn ra nụ cười lấy lòng. "Chủ nhân..." Lúc nói hai chữ này giọng anh ta hơi nghẹn lại, tôi lộ vẻ không vui: "Không muốn gọi thì đừng gọi." Sắc mặt anh ta trắng bệch: "Không có, chủ nhân, để tôi đưa anh đi làm nhé." Trong mắt anh ta cháy lên tia hy vọng và cả sự bất an, dường như rất sợ tôi sẽ từ chối. Tôi thở dài: "Đến công ty." Đoạn Bắc Trúc còn muốn ở lại văn phòng công ty với tôi, nhưng tôi không cho. Anh ta lại định khóc, tôi liền mắng cho một câu. Quay người định vào thang máy, anh ta lại thừa dịp Sở Dật vừa bước vào mà kéo tuột tôi ra ngoài. Tôi loạng choạng va vào anh ta, thấy anh ta sắp ngã, tôi đưa tay ôm lấy eo đỡ anh ta dậy. "Làm gì đấy? Không cần mạng nữa à?" Anh ta nhân cơ hội ôm chặt lấy tôi. Người qua đường bắt đầu xì xào bàn tán. Tôi không còn cách nào khác, đành kéo anh ta vào lối cầu thang bộ. Một tay anh ta bám lấy tôi rất chặt, tôi định dùng sức hất ra nhưng thấy anh ta đang run rẩy, trước ngực cũng cảm nhận được một mảng ướt át. Giọng anh ta rất nhỏ, như một con thú nhỏ bị thương. "Chủ nhân, xin lỗi chủ nhân... tôi khó chịu đến sắp chết rồi, cầu xin anh để ý đến tôi một chút được không?" "Chủ nhân, tôi thật sự không chịu nổi sự lạnh nhạt của anh đối với tôi nữa." Anh ta vùi đầu vào ngực tôi, không thèm ngẩng lên, chỉ một mực cầu xin tôi tha thứ. Tôi dang tay ra cố gắng không chạm vào anh ta, đợi anh ta khóc chán chê rồi tự ngẩng đầu lên tôi mới đẩy ra. "Đoạn Bắc Trúc..." Anh ta mếu máo, tôi nhắm mắt lại: "Được rồi, Bắc Trúc." "Anh nói không muốn con của tôi, nên tôi không bắt anh sinh nữa." "Bây giờ Tiểu Dật đã trở thành mị ma của tôi rồi, tại sao anh đột nhiên lại không cam lòng?" "Anh muốn tôi liệt kê từng cái sự chán ghét trước đây của anh đối với tôi không?" Anh ta há miệng: "Tôi... chủ nhân, tôi chỉ muốn anh dịu dàng với tôi một chút, mỗi lần ở trên giường, anh cứ như muốn làm chết tôi vậy, tôi sợ lắm." Tôi cười lạnh: "Thế sao?" "Lần nào tôi cũng hỏi anh có được không, anh đều chán ghét bảo muốn thì làm nhanh lên. Lần nào ở bên anh tôi cũng phải cẩn thận từng chút một, sợ vô ý làm anh bị thương." "Không phải vì lý do đó đâu, Đoạn Bắc Trúc." Anh ta vội vàng ôm lấy tôi: "Chủ nhân, không phải tôi..." Anh ta nhận ra mình chẳng có nổi một cái cớ nào có thể giải thích thỏa đáng. "Tôi cũng đã từng rất thích anh, Đoạn Bắc Trúc." Tôi bình thản nói với anh ta. Sau đó lại tự giễu cười một tiếng: "Thậm chí còn nghĩ rằng, sau này sẽ cùng anh đi nhận nuôi một đứa trẻ, cũng tốt." Đoạn Bắc Trúc không thể tin nổi nhìn tôi, anh ta như vừa nhen nhóm lại hy vọng, kích động nắm tay tôi: "Không cần nhận nuôi đâu chủ nhân, chúng ta bây giờ đi sinh một đứa luôn đi, được không?" "Anh muốn tôi mặc quần áo gì cũng được, bất kể là bao nhiêu đứa con, chỉ cần anh muốn, chủ nhân, tôi đều có thể sinh cho anh." Ngay khoảnh khắc anh ta định kéo tôi ra ngoài, cửa cầu thang bộ bị người ta mở phăng, một nắm đấm trực diện vung vào mặt anh ta. Anh ta né không kịp, ăn trọn một đấm. Sở Dật phát điên vì lo lắng: "Chủ nhân, anh không sao chứ?" Nói xong liền trừng mắt nhìn Đoạn Bắc Trúc đang bị đánh ngã dưới đất: "Đoạn cẩu, anh phát điên cái gì đấy?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao