Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Cơ thể cậu ta mất nửa tháng mới hồi phục. Tôi có cả đống công việc tồn đọng, vừa cúi đầu nhìn điện thoại vừa nói với cậu ta, "Tiền bịt miệng, ba trăm vạn, đủ chưa?" "Ừm." Cậu ta đáp, giọng chỉ có tiếng mũi. Tôi không ngẩng đầu, đưa tay đến bên miệng cậu ta. Im lặng hai giây, cậu ta không có động tĩnh, tôi mới ngẩng mắt lên nhìn cậu ta một cách kỳ lạ, "Nhả ra đi chứ, còn muốn tôi há miệng đỡ à." Môi mỏng mấp máy, lưỡi đẩy hạt táo ra lòng bàn tay tôi. Tôi tùy tiện ném vào thùng rác, ngẩng đầu lên lại đối diện với đôi mắt đang im lặng nhìn tôi của cậu ta. "Gì đấy?" "Tiền bịt miệng, chiết khấu cho anh năm mươi phần trăm nhé." Cậu ta nói. "Có tiền không kiếm, bị thần kinh à." Hai người chia tay một cách bình thường. Khi tôi trở về phòng ngủ cũ mà không thấy bóng dáng cậu ta, tôi cảm thấy căn nhà ở vành đai hai này, thêm chút vắng vẻ. Khi trở lại nhà cũ, tôi bắt gặp Khương Du đang gọi điện thoại rất gấp. "Vẫn chưa tìm thấy người à?" "Tiếp tục tìm đi." "Không phải mẹ tôi thật sự giết nó rồi đấy chứ." "Thật sự không cần thiết đâu, nó chỉ cần năm mươi vạn, tôi cho nó năm mươi vạn rồi đưa sang nước ngoài, cả đời nó sẽ không trở về nữa." "Thôi, tôi qua chỗ mẹ tôi hỏi xem sao." Anh ta nhíu mày cúp điện thoại, tôi nghe ra là chuyện của Thẩm Ngọc Ân. "Sao, đứa em trai biến mất của anh vẫn chưa tìm thấy à?" Tôi cố ý hỏi, khoảng thời gian này tôi giấu kỹ thế kia, làm sao mà tìm thấy được. "Ừm, tôi sợ nó lành ít dữ nhiều rồi." Tôi khẽ cười khẩy, "Sao có thể." Mỗi ngày được ăn ngon mặc đẹp, được hầu hạ từ A đến Z, bưng trà rót nước, Hoàng đế còn chưa được thoải mái như cậu ta. Khương Du nhìn tôi một cái, vẻ mặt rất nghiêm túc, "Mẹ tôi đã gọi chú Diêm trở về rồi." Tôi sững người. Thật ra những người như chúng tôi đều nuôi vài kẻ làm việc bẩn. Mẹ Khương Du chỉ có một mình anh ta là con trai độc nhất, ông Khương đã lớn tuổi, bây giờ mẹ anh ta ngày càng đề phòng có người đến tranh giành với Khương Du. Trong lòng tôi chợt giật mình, theo bản năng sờ lên vết răng trên cổ tay. Cảm xúc không rõ ràng, khó tả.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!