Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Xe chạy đến cổng nhà họ Khương, tôi và Thẩm Ngọc Ân cùng bước xuống xe. "Đi đi." "Anh không đi cùng tôi à?" Tôi cân nhắc một chút, thôi, mẹ Khương mà thấy tôi bây giờ, lại có chuyện để làm ầm ĩ. "Không." "Nhưng Hạ Duẫn, tôi không muốn vào một mình." Tôi khoanh tay, nửa ngày sau mới khẽ cười, véo má cậu ta một cái. "Gọi gì mà Hạ Duẫn." "Về nhà họ Khương rồi, sau này ngoan ngoãn gọi anh đi." Một câu nói đã vạch rõ ranh giới, muốn đưa mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo. Thẩm Ngọc Ân thất vọng cụp mi mắt xuống, nhìn tôi đến mức lòng tôi rối bời. Vừa mới mềm lòng, định dẫn cậu ta vào thì Khương Du cũng đến. Ánh mắt anh ta lướt qua hai người đang giằng co ở cổng nhà họ Khương. Anh ta bước nhanh đến bên cạnh tôi, đưa tay khoác vai tôi, rất tự nhiên hôn một cái lên má tôi. "Ông xã." Tôi không đáp lại anh ta, chỉ nhìn về phía Thẩm Ngọc Ân, đôi đồng tử rung động của cậu ta in bóng hình thân mật của chúng tôi. Da Thẩm Ngọc Ân trắng, sự đỏ hoe trong khóe mắt ngay lập tức lan ra không chút che giấu, đặc biệt chói mắt. Tôi không chắc khoảnh khắc đó, là hơi thở của ai đã ngừng lại. Khương Du lúc này mới nhìn về phía Thẩm Ngọc Ân, "Vào trước đi, bố đang đợi cậu ở trong." Cậu ta quay người đi, giống như chạy trốn một cách hoảng loạn. Bóng dáng nhỏ bé trông xiêu vẹo, lảo đảo. Tôi không đuổi theo, cũng không nói gì, chỉ đưa tay lau mặt. Giọng điệu lạnh lùng đến bất ngờ, "Có cần thiết phải làm vậy không Khương Du." "Tôi cũng là vì tốt cho cậu ta, để cậu ta đừng yêu một người không nên yêu." "Mắt nào của anh thấy cậu ta yêu tôi, bớt làm những chuyện không đâu đi." "Hạ Duẫn," Anh ta đưa tay vuốt phẳng vạt áo tôi bị Thẩm Ngọc Ân làm nhăn nhúm, "Chuyện tôi còn nhìn ra được, anh lại không nhìn thấy?" "Anh cũng có lúc như vậy sao?" "Vì một đứa con riêng." Tôi không kiên nhẫn hất tay anh ta ra, "Bớt làm cái vẻ mụ đàn bà oán hận đi, thật sự coi chúng ta là vợ chồng kiểu mẫu à?" Sắc mặt Khương Du tối sầm, rụt tay lại, giọng điệu rất nghiêm túc. "Tất nhiên là không." "Tôi không bận tâm bạn đời có chung thủy hay không." "Nhưng tôi bận tâm đối tác có chung thủy hay không." Tôi không thèm để ý đến anh ta nữa, quay người lên xe, nhưng lại không vội vàng rời đi. Không kìm được nhìn về phía cổng nhà họ Khương, trong đầu hiện lên đôi mắt đỏ hoe của Thẩm Ngọc Ân. Tim như bị thứ gì đó đâm vào, dấy lên một cơn đau âm ỉ, dày đặc. Thẩm Ngọc Ân vừa rồi có khóc không nhỉ. Cậu ta yếu ớt chết đi được, nếu cậu ta đã khóc, nếu cậu ta đã khóc thì... Tôi gọi một cuộc điện thoại. "Alo? Mẹ?" "Sao thế?" "Nếu con đột nhiên lỗ hai trăm tỷ thì sao?" "Con điên à? Sao đột nhiên hỏi cái vấn đề này." Tôi mím môi, "Không có gì." Chắc là đầu óc bị lừa đá rồi, kinh doanh thua lỗ có gì mà hay ho.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!