Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

"Alo? Bảo Sơn, cậu giúp tôi tìm một người, rời khỏi căn nhà ở vành đai hai của tôi vào lúc ba giờ rưỡi chiều nay." "Tên là Thẩm Ngọc Ân." "Da rất trắng, giọng nói nghe khá hay, mùi pheromone rất thơm, tóc mềm mại, dái tai có một nốt ruồi đỏ nhỏ." "Lông mi rất dài, môi nhỏ nhắn, đỏ mọng, rất ẩm ướt." "Cao khoảng 1m78, ngón tay..." "Ông chủ, có thông tin hữu ích nào không?" "?" "Vâng, tôi đi điều tra camera ngay đây." "Cố gắng đừng làm kinh động đến phía cảnh sát." "Được." Điện thoại cúp máy đã lâu, tôi mới nhận ra mình đang ngẩn người, trong lòng không yên. Khi Bảo Sơn gọi điện thoại đến, tôi bắt máy ngay lập tức. "Cậu ấy bị người ta đưa lên một chiếc xe biển số giả, từ quỹ đạo di chuyển cho thấy là đi đến bến tàu phía Tây thành phố." "Tình trạng thân xe có bất thường, trên xe hình như có vũ khí." "Được, cậu đừng hành động liều lĩnh, lúc đó sợ rằng..." Nói đến đây tôi mới nhận ra mình đã lỡ lời. Thậm chí còn sợ cậu ta bị thương, tôi quả thật bị chó điên cắn một phát rồi cũng bắt đầu phát điên theo rồi. Tôi vội vàng đến bến tàu phía Tây thành phố, ngay lúc chiếc xe đó sắp lên cầu tàu của con tàu, tôi không kịp suy nghĩ nhiều. Tôi đột ngột tông mạnh chiếc xe từ bên cạnh. Lực va chạm lớn khiến đầu tôi vừa choáng vừa đau. Một nửa thân xe của tôi treo lơ lửng trên bờ, chỉ còn một bước nữa là rơi xuống biển. Tôi bước xuống xe, những người trên chiếc xe màu đen kia cũng bước xuống. Tất cả đều cầm vũ khí, nhưng khi thấy tôi, họ lại không dám hành động. "Mẹ quả nhiên làm chuyện lớn thật." "Cảm ơn các anh em, nhưng người này, tôi phải đưa đi." Mẹ Khương Du, nửa mẹ của tôi, người dưới quyền bà ấy thật sự không dám làm loạn với tôi. "Hạ tổng, chúng tôi cũng chỉ làm theo lệnh thôi." "Các người phải biết các người đang làm chuyện gì." "Tôi không báo cảnh sát đã là chừa đường lui rồi." "Chuyện mẹ tôi, tôi sẽ nói." Họ nhìn nhau, rồi nhường đường. Tôi cúi xuống bế người lên. Bảo Sơn dừng xe bên cạnh tôi, tôi ôm người vào ghế sau, lái xe rời khỏi bến cảng. Cậu ta bị đánh thuốc mê, vẫn còn hôn mê. Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt này, trong lòng năm vị tạp trần, "Ngủ nhầm người thật là chết tiệt." "Thật sự nghĩ ông đây nợ cậu à." "Còn chảy nước dãi nữa." "Dơ bẩn chết đi được." Bảo Sơn liếc nhìn qua gương chiếu hậu, vừa vặn thấy tôi cúi xuống hôn khóe miệng cậu ta. Tôi vén mi mắt lên đối diện với Bảo Sơn, im lặng hai giây, "Không phải..." "Tôi sợ nước dãi cậu ta chảy lên quần áo tôi." "..." Thôi bỏ đi, trước đây dẫn người làm tình trên xe, Bảo Sơn cũng từng canh gác cho tôi rồi. Bây giờ tôi ngứa miệng hôn Thẩm Ngọc Ân hai cái, có gì mà phải căng thẳng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!