Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Tôi cảm thấy Khương Du nói đúng, tôi thật sự cải đạo theo Phật rồi. Ngày lạnh như thế này, còn đưa người ta đến bệnh viện. Omega đó nắm lấy tay tôi, cảm ơn rối rít, tôi không kiên nhẫn rút tay về. Lại vừa vặn đối diện với Thẩm Ngọc Ân đang xách một túi thuốc. Ánh mắt cậu ta lướt qua cả hai chúng tôi, hơi thở rối loạn, chạy trốn như thoát thân. Tôi không thèm suy nghĩ đuổi theo, "Thẩm Ngọc Ân." "Thẩm Ngọc Ân! Cậu chạy cái quái gì!" Tay tôi đột ngột nắm lấy cánh tay cậu ta, túi thuốc rơi xuống đất, mảnh kính vỡ vụn vương vãi. Tôi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Thẩm Ngọc Ân và lọ thuốc ức chế bị vỡ. "Cậu..." Cậu ta mím môi nhìn tôi, hít sâu hai cái, đột nhiên nổi giận. "Anh hài lòng chưa?!" "Anh có bệnh à?!" "Tại sao cứ phải xuất hiện trước mặt tôi?!" Giọng điệu hung dữ, nhưng nước mắt dường như sắp rơi xuống trong giây tiếp theo. "Tại sao lại kê nhiều thuốc ức chế như vậy?" "Không tốt cho cơ thể." "Vì tôi khó chịu." "Tôi khó chịu đủ chưa hả?!" Cậu ta quay mặt đi, không muốn cho tôi nhìn thấy vẻ mặt của mình nữa. Tim tôi lại thắt lại, là tôi, trách tôi, đã làm hỏng cậu ta. Tôi phải hàn gắn cậu ta lại. "Cậu có thể tìm tôi." "Tôi có thể cho cậu pheromone của tôi." "Tôi không cần." "Tại sao không cần?" Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, sẽ bị cậu ta mỉa mai, bị cậu ta mắng. Nhưng cậu ta chỉ nhìn chằm chằm vào mặt đất một cách trống rỗng, như lẩm bẩm, "Vì sẽ không thể rời xa được." "Sẽ không ngủ được." "Sẽ không ngửi thấy thì cảm thấy sợ hãi." Nói xong, cậu ta nhanh chóng đưa tay lau nước mắt, rồi lại muốn đi. Cơ thể tôi hành động nhanh hơn cả bộ não, khoảnh khắc ôm cậu ta vào lòng, tôi không còn bận tâm bất cứ điều gì nữa. Cậu ta vùng vẫy trong vòng tay tôi, cắn xé, khóc lóc bảo tôi buông ra. Tôi nhớ nhung đến mức cay mũi, "Đừng động, đừng động nữa." "Tôi chỉ cho cậu một chút pheromone, cậu sẽ dễ chịu hơn." Tôi cảm nhận được sự kích động của pheromone cậu ta, cơ thể cậu ta nóng lên trong vòng tay tôi. Sự thỏa mãn không thể diễn tả bằng lời khi pheromone quấn quýt lấy nhau. Bàn tay đang đẩy tôi cuối cùng cũng dừng lại, cậu ta cắn chặt vào vai tôi. "Hôi chết đi được!" "Trên người anh hôi chết đi được!" Khi nào tôi từng bị đối xử như vậy, đáng lẽ phải cãi lại vài câu. Nhưng tôi lại không kìm được kiên nhẫn dỗ dành, "Tôi sẽ tắm sạch sẽ, tắm sạch sẽ rồi cho cậu ngửi được không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!