Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Thẩm Chiêu bị ép gả cho Cố Trường Phong. Sau khi thất bại trong cuộc chiến đoạt đích, y bị hoàng huynh vừa đăng cơ trả thù, ban hôn cho Đại tướng quân Cố Trường Phong. Cố Trường Phong quanh năm cầm quân đánh giặc, thân hình so với những tráng hán tầm thường còn khôi ngô, vạm vỡ hơn nhiều. Chiều cao của hắn quá cả khung cửa, cánh tay còn thô hơn cả hai chân Thẩm Chiêu chụm lại. Nước da ngăm đen, cộng thêm khuôn mặt nghiêm nghị không chút nụ cười, trông hung dữ đến đáng sợ. Đêm động phòng hoa chúc, khoảnh khắc khăn voan được vén lên, vừa nhìn thấy hắn, Thẩm Chiêu đã sợ đến phát khóc. Y run rẩy thu người vào góc giường, gò má kiều diễm đẫm lệ, rõ ràng là sợ đến xanh mét mặt mày nhưng vẫn dùng giọng điệu run rẩy ra lệnh: "Ngươi... ngươi không được đụng vào ta!" Hỉ phục đỏ rực khoác trên người tôn lên làn da trắng ngần như tuyết, cả người y trông xinh đẹp như một nụ hoa chớm nở. Cố Trường Phong nào có quản Thẩm Chiêu nói cái gì. Khắp thiên hạ này, làm gì có đạo lý đêm tân hôn thê tử lại không cho phu quân chạm vào? Cố Trường Phong vốn đã nghe danh Tam hoàng tử kiêu căng, nhưng không ngờ Thẩm Chiêu lại có thể tùy hứng đến nhường này. Trong lòng hắn ngoài cảm giác xao động, cũng nảy sinh một tia giận dữ. Hắn lạnh mặt áp sát tới, ngay đêm đó đã khiến nụ hoa kiêu kỳ kia bị khai phá đến tận cùng trong sự không tình nguyện. Lần đầu nếm trải chuyện đời, lại thêm từ nhỏ đã được nuông chiều, Thẩm Chiêu đã để lại một ký ức khắc cốt ghi tâm trong đêm tân hôn ấy. Y vốn đã không xem trọng Cố Trường Phong, sau đêm đó lại càng chướng mắt hắn hơn. Dù giờ đây đã thành thân hơn một năm, y vẫn không nguyện ý cho Cố Trường Phong một sắc mặt tốt. Lúc nào y cũng giữ cái giá của hoàng tử, trưng ra bộ mặt lạnh lùng, không chịu nói với kẻ thô kệch bên gối lấy một lời. Cố Trường Phong xuất thân nhà binh, nào hiểu được những tâm tư lắt léo ấy. Hắn chỉ tưởng Thẩm Chiêu vốn ít nói nên cũng không ép buộc y. Thêm vào đó, bản thân hắn cũng không phải kẻ thích luyên thuyên, mỗi ngày từ doanh trại trở về đã là đêm muộn, ngoài việc làm "chuyện đó" ra thì cũng chẳng có gì để nói. Huống hồ... dù Thẩm Chiêu cả ngày mặt lạnh, nhưng khi lên giường rốt cuộc vẫn là kẻ hay khóc. Bất kể Thẩm Chiêu có trưng ra vẻ mặt gì, Cố Trường Phong mỗi ngày vẫn đòi hỏi như cũ. Ngày tháng dần trôi, Thẩm Chiêu chịu không nổi nữa, vừa rơi lệ vừa đẩy hắn ra: "Ngươi... ngươi không biết thương hoa tiếc ngọc là gì sao?" Y từ nhỏ lớn lên trong cung, được phụ hoàng mẫu hậu dưỡng cho một thân da thịt mịn màng, trắng ngần như ngọc. Nay rơi vào tay gã thô lỗ Cố Trường Phong này, chẳng khác nào bị coi như cục bột trắng mà nhào nặn, giày vò không chút thương tiếc. Cố Trường Phong ngẩn người, rồi nhìn những vệt "hoa mai" đỏ thắm nở rộ trên người tiểu phu nhân nhà mình, trong lòng nảy sinh một cảm giác vi diệu. Hắn đưa bàn tay thô ráp, to bản lau đi nước mắt cho Thẩm Chiêu: "Là phu quân không tốt, Chiêu nhi ngoan, không khóc nữa." Thẩm Chiêu cắn môi, cố nén những giọt lệ sắp trào ra. Nỗi uất ức trong lòng càng thêm nồng đậm, y hận không thể lập tức khởi giá đến hoàng lăng của phụ hoàng mẫu hậu mà khóc một trận linh đình. Tại sao y lại phải gả cho kẻ này cơ chứ... Tại sao rõ ràng phụ hoàng mẫu hậu sủng ái y nhất, nhưng người kế vị lại là hoàng huynh? Tại sao hoàng huynh biết rõ y đã có người trong mộng mà còn gả y cho gã thô kệch này để giày vò y? Thẩm Chiêu khóc đến hụt hơi, từng giọt nước mắt lớn lăn dài trên gò má ửng hồng, càng làm nổi bật ngũ quan diễm lệ, tuấn tú. Nhìn bức tranh mỹ nhân trước mắt, Cố Trường Phong không khỏi tâm thần xao động, hắn đè Thẩm Chiêu lại một cách không thể chối từ, khẽ giọng dỗ dành: "Chiêu nhi ngoan, sinh cho phu quân một đứa nhỏ đi." Thân hình Thẩm Chiêu cứng đờ, sau một thoáng sững sờ liền phản kháng kịch liệt: "Ta không muốn! Ta không sinh!" Thế nhưng chân tay mảnh khảnh của y làm sao chống lại được thể hình cường tráng của Cố Trường Phong. Lại là một phen mây mưa kịch liệt, lúc cao trào, Thẩm Chiêu khóc không kiềm chế được, Cố Trường Phong xót xa lau nước mắt cho y, dịu dàng dỗ: "Chiêu nhi nghe lời, phu quân là vì thích ngươi nên mới muốn cùng ngươi sinh hài tử." Thẩm Chiêu nghe vậy thì nhíu chặt lông mày, nhắm nghiền hai mắt, một dòng lệ thanh khiết lăn xuống. Nhưng ta... không thích ngươi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao