Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Nhận ra Thẩm Chiêu e là đã mang long thai, sắc mặt Cố Trường Phong tức thì đại biến, cuống quýt bế thốc y lên giường. Thẩm Chiêu ôm bụng dưới, đôi mày thanh tú nhíu chặt, đau đến mức không thốt nên lời. Khuôn mặt nhỏ nhắn của y trắng bệch, mồ hôi vã ra như tắm trên trán, thần trí đã bắt đầu mê muội vì đau đớn, vậy mà miệng vẫn lẩm bẩm: "Ngươi gạt ta... Phó ca ca, Phó ca ca đã nói sẽ đến đón ta mà..." Cố Trường Phong nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Thẩm Chiêu, trong lòng vừa xót xa vừa đắng chát. Hắn đưa bàn tay thô ráp vụng về lau nước mắt cho y: "Chiêu nhi đừng sợ, thái y sắp đến rồi..." Bên tai Thẩm Chiêu ong ong, chẳng còn nghe lọt tai bất cứ điều gì, chỉ cố chấp lặp lại: "Phó Tư Minh huynh ấy sẽ không bỏ rơi ta đâu..." Sau khi thất bại trong cuộc chiến đoạt đích, Phó Tư Minh đã trở thành chấp niệm để y tiếp tục sống tiếp. Thật ra, y cũng chẳng phải yêu Phó Tư Minh đến sâu đậm như thế, chỉ là người đó đã cất giữ những ký ức tươi đẹp nhất thuở thiếu thời của y. Vào những ngày y chưa trưởng thành, y được phụ hoàng mẫu hậu nâng niu như ngọc quý trong tay, được nuôi dưỡng nơi thâm cung, có huynh trưởng ái hộ, có trúc mã Phó Tư Minh bầu bạn. Mọi ảo mộng ấy đều tan vỡ theo cuộc tranh giành hoàng quyền. Và y, với tư cách kẻ bại trận, đã phải đón nhận cái kết cục thê lương định sẵn của mình. Y sớm đã vạn niệm câu tro, niềm trông mong duy nhất đều đặt hết lên người Phó Tư Minh. Dường như chỉ cần giữ lại chút niệm tưởng ấy, cuộc sống của y mới không đến mức hoàn toàn đổ nát. Thế nhưng, ngay cả chút hy vọng cuối cùng đó cũng bị tước đoạt một cách tàn nhẫn... Nghe thấy động tĩnh, tiểu sai ngoài cửa đã cầm eo bài, cưỡi khoái mã vào cung thỉnh thái y. Chưa đầy nửa khắc sau, thái y gấp gáp chạy đến, sau khi bắt mạch liền không nói hai lời, cầm bút viết phương thuốc: "Điện hạ đây là bị động thai khí, cũng may thai tượng đã ổn định, chưa tổn thương đến gốc rễ. Lão phu sẽ kê vài thang thuốc an thai ngay đây." "Cần phải tĩnh dưỡng cho tốt, sẽ không có gì đáng ngại đâu." Nghe thái y nói vậy, tảng đá trong lòng Cố Trường Phong mới coi như hạ xuống. Hắn vội hạ lệnh cho hạ nhân đi sắc thuốc, rồi chắp tay về phía thái y: "Làm phiền thái y rồi." Thái y vội vàng đáp lễ, ngữ khí khiêm nhường cung kính: "Điện hạ là đích xuất của Tiên hoàng hậu, là bào đệ cùng mẫu thân với Bệ hạ, thân phận vô cùng tôn quý, vi thần không dám nhận cái bái này của Tướng quân." Thẩm Chiêu nằm trên giường, cơn đau đã vơi bớt, y mơ màng mở mắt thì nghe thấy thái y thông báo mình đã mang thai. Y nghiến chặt răng, nước mắt không ngừng tuôn rơi, đôi tay căm hận đấm mạnh xuống giường. Cố Trường Phong thấy y kích động, vừa định ngồi xuống dỗ dành thì tiểu sai đã bưng bát thuốc sắc xong đi lên: "Tướng quân, thuốc an thai đã xong rồi." Thẩm Chiêu càng thêm kích động, bịt chặt tai gào lên khàn cả giọng: "Cút!" Tiểu sai bưng thuốc bị dọa cho giật mình, khó xử đứng chôn chân tại chỗ, không biết nên tiến hay lùi. Cố Trường Phong thở dài, đón lấy bát thuốc từ tay tiểu sai rồi cho lui ra ngoài. Hắn một lần nữa ngồi xuống bên cạnh Thẩm Chiêu, múc một muỗng thuốc đưa đến bên môi y: "Chiêu nhi, nghe lời nào." Thẩm Chiêu lắc đầu, chỉ biết khóc nức nở. Y không muốn sinh hài tử, càng không muốn sinh hài tử cho Cố Trường Phong. Nếu có đứa con này, y sẽ không thể hòa ly, cả đời này sẽ bị buộc chặt với Cố Trường Phong, chung sống với gã đàn ông thô lỗ này suốt kiếp. Chỉ cần nghĩ đến thôi, Thẩm Chiêu đã cảm thấy tuyệt vọng. Thai tượng vốn đã bình ổn đôi chút, nay theo cảm xúc kích động của y mà lại bắt đầu dao động. Thấy dưới thân Thẩm Chiêu lại thấm ra vệt máu nhạt, thái y biến sắc, kinh hãi quỳ sụp xuống đất: "Điện hạ, không thể khóc tiếp được nữa đâu, nếu còn không uống thuốc, tiểu thế tử e là... e là..." Thẩm Chiêu lại chẳng hề màng tới, vẫn vùi đầu khóc. Cố Trường Phong nhìn ra y cố ý không muốn giữ đứa bé này, trong lòng cũng dâng lên một tia giận dữ: "Ngươi có uống hay không?" Thấy Thẩm Chiêu vẫn lắc đầu, Cố Trường Phong dứt khoát hớp một ngụm thuốc lớn, ngậm trong miệng, rồi ôm lấy vai Thẩm Chiêu, ép y phải nuốt xuống. Thân hình Thẩm Chiêu gầy yếu mảnh mai, làm sao phản kháng nổi, còn chưa kịp định thần đã bị ép nuốt hết chỗ thuốc đắng chát. "Khụ khụ... khụ khụ khụ..." Thẩm Chiêu ôm ngực ho khan, gò má nhợt nhạt nhuộm lên một tầng ửng hồng. Nhận ra cảnh tượng vừa rồi đều bị người khác nhìn thấy, Thẩm Chiêu vừa thẹn vừa giận, tức tối nắm chặt tay đấm vào người Cố Trường Phong. Đáng tiếc cơ thể y còn yếu, nắm đấm cũng mềm yếu vô lực, mấy cú đấm rơi trên cánh tay rắn chắc của đối phương không làm người ta đau, trái lại khiến chính y mệt đến thở dốc. "Được rồi, đừng nháo nữa." Cố Trường Phong để mặc y trút giận, cho đến khi thấy y mệt tới mức trán lấm tấm mồ hôi mới đưa tay ôm y vào lòng: "Phó ca ca của ngươi không cần ngươi, ta cần ngươi không tốt sao?" "Chiêu nhi, tại sao ngươi lại không chịu ở bên ta đến thế?" Cố Trường Phong thực sự cảm thấy khốn hoặc từ tận đáy lòng. Thẩm Chiêu xuất thân tôn quý, nhưng hắn cũng là vị tướng quân nắm trong tay trọng binh, lại là tâm phúc thân cận nhất được Thiên tử tin dùng. Dù so sánh thế nào, hắn cũng tốt hơn nhiều so với tên thư sinh Phó Tư Minh vừa mới đỗ đạt kia. Nhưng tại sao trong mắt Chiêu nhi của hắn chỉ có gã thư sinh trói gà không chặt ấy, còn đối với hắn thì lại luôn đánh đấm cấu véo, đến một sắc mặt tốt cũng chẳng thèm ban cho? "Ai... ai muốn ở bên ngươi chứ..." Thẩm Chiêu không tình nguyện bị hắn ôm trong lòng, nghe vậy bèn bĩu môi, lại bắt đầu rơi lệ. "Ngươi... ngươi căn bản... chính là người huynh trưởng phái đến để hành hạ ta..." Những lời này vốn không nên nói trước mặt người ngoài, bởi lẽ thắng làm vua thua làm giặc, y đã đoạt đích thất bại, nếu còn để huynh trưởng nắm được thóp, không biết sẽ bị trừng phạt ra sao. Nhưng Thẩm Chiêu đang lúc thương tâm, nói năng cũng chẳng còn kiêng dè. Y vừa lau nước mắt vừa nức nở oán trách: "Nếu không phải để báo thù ta, sao huynh ấy lại gả ta cho hạng dã nhân như ngươi?" Hồi tưởng lại đêm trước khi bị ban hôn, y quỳ trước ngự tiền, níu lấy ống tay áo của huynh trưởng, khóc lóc van xin hắn đừng chia rẽ y và Phó Tư Minh, vậy mà lại bị phũ phàng hất ra. Hoàng huynh chỉ để lại cho y một tấm lưng lạnh lẽo: "Muốn gả cho tiểu tử Phó gia kia? Ngươi đừng có mơ!" Y biết, sau khi thất bại, bản thân tất yếu sẽ bị trả thù, nhưng không ngờ huynh trưởng lại chẳng chút nể tình cốt nhục, gả y cho kẻ dã man như Cố Trường Phong. Nói trắng ra, chẳng qua là muốn y cả đời này bị Cố Trường Phong giày vò mà thôi. "Ngươi... sao lại nghĩ như vậy?" Cố Trường Phong nghe lời Thẩm Chiêu, ngữ khí đầy vẻ kinh ngạc: "Ngươi là đệ đệ của Bệ hạ, Bệ hạ thương ngươi còn không hết, sao nỡ hành hạ ngươi?" "Hơn nữa, ta... lẽ nào đối xử với ngươi không tốt sao?" Cố Trường Phong không hiểu nổi. Từ khi thành thân hơn một năm nay, hắn đối với Thẩm Chiêu luôn che chở đủ bề, chưa từng nặng lời nửa câu, sao qua miệng đối phương lại biến thành hành hạ rồi? "Ngươi đối xử tốt với ta?" Thẩm Chiêu đỏ vành mắt, ánh nhìn ai oán liếc xéo Cố Trường Phong một cái, cắn môi, dường như cảm thấy có chút khó mở lời: "Ngươi... ngươi... lúc nào cũng làm nặng như thế, lâu như thế, ta... ta khóc cầu xin ngươi, ngươi cũng không thèm đếm xỉa, ta... ta..." Thẩm Chiêu không nói tiếp được nữa. Thành thân một năm nay, y đã chịu đủ sức mạnh trâu bò của Cố Trường Phong. Khốn nỗi đối phương cứ thấy y là như sói đói thấy thịt, đêm đêm không biết tiết chế đã đành, đôi khi ngay cả ban ngày cũng đè y ra hành sự. Thân hình mảnh mai này của y căn bản không thể phản kháng, vòng eo thon nhỏ chỉ cần một bàn tay là ôm trọn, nhúc nhích cũng không xong. Nghĩ đến những ngày đêm bị Cố Trường Phong cưỡng ép đòi hỏi suốt một năm qua, Thẩm Chiêu lại uất ức đến mức rơi nước mắt lã chã. Cố Trường Phong nghe xong cũng lặng thinh. Hắn vốn là võ tướng, tinh lực dồi dào hơn người thường. Lại thêm Thẩm Chiêu sinh ra đã có làn da trắng như tuyết, dung mạo như hoa, vóc dáng cũng là hạng nhất, cưới được một mỹ nhân cành vàng lá ngọc như vậy về nhà, hắn quả thực không cầm lòng được. Nhưng thấy Thẩm Chiêu khóc uất ức như vậy, Cố Trường Phong chẳng còn cách nào, chỉ đành ôm lấy thê tử khẽ giọng dỗ dành: "Là ta không tốt, Chiêu nhi, sau này ta nhất định sẽ khắc chế, không bao giờ hồ đồ như trước nữa." Thẩm Chiêu hậm hực ngoảnh mặt đi không thèm nhìn hắn. "Được rồi, không khóc nữa." Ngữ khí Cố Trường Phong càng thêm nhẹ nhàng, hắn dùng đầu ngón tay lau nước mắt cho y: "Hai tháng nữa là yến tiệc Trung thu trong cung, Phó gia tự nhiên cũng sẽ tham dự. Nếu ngươi không tin lời ta nói, đến lúc đó hãy tự đi hỏi cho rõ ràng với Tư Minh ca ca của ngươi." Nói đoạn, hắn thở dài một tiếng: "Nếu đến lúc đó, ngươi vẫn muốn hòa ly... ta sẽ thả ngươi đi." Thẩm Chiêu hơi ngẩn người, tâm tư có chút lay động, nhưng miệng vẫn cứng cỏi: "Hừ, đi thì đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao