Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Hai người khoác tay nhau trở lại yến tiệc. Buổi tiệc ca múa linh đình, tiếng tơ trúc êm tai hòa cùng dáng múa uyển chuyển của vũ cơ, một vẻ vui tươi thái bình. Đột nhiên, một mũi tên xé toạc song cửa, lao thẳng về phía Thẩm Tẫn trên ngự tọa. Chỗ ngồi của Thẩm Chiêu gần Thẩm Tẫn nhất, trong chớp mắt đó, y không kịp suy nghĩ, theo bản năng chắn về phía Thẩm Tẫn: "Ca ca cẩn thận!" Mũi tên mắt thấy sắp đâm vào lồng ngực, vào thời khắc mấu chốt, y bỗng bị kéo vào một vòng tay rắn chắc. Cố Trường Phong ôm lấy y, siết chặt y trong lòng. Người đàn ông vạm vỡ mà trước đây Thẩm Chiêu luôn chê bai, giờ đây lại giống như một pháo đài kiên cố, mang lại cho y sự an toàn tuyệt đối. Mũi tên kia bị hắn dùng tay không bắt gọn, ngón tay siết lại, mũi tên liền gãy làm hai đoạn. Gương mặt Cố Trường Phong lạnh như sương, đảo mắt nhìn quanh đám thích khách bịt mặt vừa xông vào, lồng ngực vang lên tiếng gầm phẫn nộ: "Người đâu! Hộ giá!" Điện trong vốn đã bị thích khách bao vây, nhưng theo lệnh của hắn, từ trong ra ngoài điện tức khắc tràn vào vô số Ngự lâm quân đã mai phục sẵn, bao vây ngược lại đám thích khách. Đây rõ ràng là một cuộc mưu phản đã được trù tính từ lâu, và cũng rõ ràng... là một cuộc mưu phản đã thất bại. Thẩm Chiêu nào đã thấy qua cảnh tượng này, nép sát vào ngực Cố Trường Phong, không dám động đậy. Thẩm Tẫn ngồi trên ngự tọa bấy giờ mới đứng dậy. Hắn chắp tay sau lưng, chân mày khẽ nhíu, thần thái đã mang theo áp lực uy nghiêm không cần giận dữ. Ánh mắt hắn quét qua từng đại thần trong tiệc, cuối cùng dừng lại trên người Phó thừa tướng. "Phó tướng, thật là tặng cho trẫm một món đại lễ nha." Phó thừa tướng sớm đã mồ hôi như mưa, nghe Thẩm Tẫn nói vậy, biết chuyện đã bại lộ, nghiến răng rút chủy thủ giấu trong tay áo định tự tận. Cố Trường Phong nhanh tay lẹ mắt, hất một chén sứ cạnh tay, thanh chủy thủ bị đánh rơi. Ngự lâm quân thấy thế vội lao lên khống chế người, toàn bộ người của Phó phủ đều bị đè quỳ xuống đất. Gia quyến Phó phủ đông đúc, trong phút chốc tiếng khóc la, kinh hãi, cầu xin vang dội đại điện. Thẩm Chiêu liếc nhìn xuống, trong đám đông bị áp giải, Phó Tư Minh cứ ngẩng đầu như vậy, ánh mắt chết chóc nhìn chằm chằm vào y, như thể không cam tâm mọi chuyện kết thúc theo cách này. Y bị ánh mắt đó dọa sợ, theo bản năng rúc sâu vào lòng Cố Trường Phong. Nhìn thấy cảnh này, sự không cam lòng trong mắt Phó Tư Minh pha lẫn một chút thê lương, lại mang theo nỗi buồn không dứt. Trong lúc thẫn thờ, hắn dường như nhìn thấy nhiều năm về trước, nơi tường cung sâu thẳm, vị thiếu niên từng níu ống tay áo gọi hắn là Tư Minh ca ca. Chỉ tiếc là... mọi thứ đều không thể quay lại được nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao