Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Ngày hôm sau, những dòng bình luận phiền phức biến mất.
Tôi chuẩn bị xong nguyên liệu rồi vào viện.
Tình trạng của mẹ đã tốt hơn nhiều.
Nhưng tế bào ung thư không bao giờ bị tiêu diệt hết.
Bà vẫn phải hóa trị định kỳ.
Ở lại bệnh viện là cách an toàn nhất.
Trời tảng sáng, tôi quay về quán mì.
Cứ ngỡ hôm qua Kỷ Chu nổi giận đã đá hỏng cửa nhà bếp.
Không ngờ hắn chỉ dùng vật gì đó cạy khóa.
Nhìn ra được hắn làm rất cẩn thận, tôi bẻ nhẹ một cái là sửa xong.
Tôi bật bếp, bắt đầu hầm nước xương.
Hôm nay thứ bảy, khách không đông.
Những lúc rảnh rỗi tôi lại ngồi trước cửa thẩn thờ.
Tôi đang đợi ai sao?
Thật ra lòng tôi rõ nhất.
Nhưng tôi cũng biết hắn sẽ không quay lại nữa.
Ngày tháng cứ thế trôi đi.
Đến sát Tết, tôi dự định đóng cửa nghỉ.
Lý Văn Ngôn gọi điện tới.
Hỏi tôi có muốn đi dự một buổi tụ tập không.
Tôi định từ chối ngay lập tức.
【Giang Niên, em tới đi, có người muốn gặp em đấy.】
Tôi thắc mắc.
Vì từ sau năm mười hai tuổi tôi đã ở Kỷ gia.
Người quen trước đây ngoài họ hàng ra thì chẳng còn ai liên lạc nữa.
【Bên dì anh đã bảo mẹ anh sang chơi cùng rồi, em mau tới đi, thư giãn chút.】
【Một lát nữa anh sẽ cho người tới đón em.】
Chưa kịp tìm lý do từ chối, Lý Văn Ngôn đã cúp máy.
Tôi đỡ trán ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ trước cửa.
Cho đến khi một chiếc xe hơi dừng trước mặt tôi.
Đó là một chiếc xe đen rất khiêm tốn.
Nhưng biển số xe rất đẹp.
Biển Kinh Thành, toàn số chín.
Nhìn không giống người ở huyện nhỏ này.
Cửa sổ hạ xuống, tôi nhìn Alpha ở ghế lái.
Hắn cười mỉm nhìn tôi như vậy.
Trong mắt lấp lánh những tia sáng.
Tôi biết hắn.
Bạn thân của Kỷ Chu, Thẩm Từ.
Theo lý thì hắn phải ở Kinh Thành chuẩn bị dự hôn lễ của Kỷ Chu.
Sao lại tới cái huyện nhỏ này?
Tôi lùi lại vài bước định mở cửa chạy đi bằng cửa sau.
Hắn đã xuống xe túm chặt lấy cánh tay tôi.
"Đừng hiểu lầm, tôi không phải vì Kỷ Chu mà tới đây đâu."
Tôi cảnh giác nhìn hắn, giật khỏi tay hắn.
"Vậy cậu tới làm gì?"
"Thì Lý Văn Ngôn ấy mà, dì út của bác hắn là bạn thân của mẹ tôi, tôi tới tìm anh ta hàn huyên cũng là lẽ thường mà."
Tôi cạn lời.
Đám bạn của Kỷ Chu tôi lạ gì.
Nhất là Thẩm Từ.
Nhìn bề ngoài thì vô hại nhưng thực chất tâm tư thâm sâu.
Cũng chỉ ở trong giới thiếu gia mới thu mình lại.
Còn người bình thường mà dây vào hắn thường chẳng có kết cục tốt.
"Hôm nay tôi hơi mệt, không đi được đâu, cậu nói với anh họ tôi một tiếng nhé."
Tôi quay người định khóa cửa, hắn lại chộp lấy cổ tay tôi.
Tiện tay giật luôn điện thoại của tôi.
Rồi lôi tuột tôi vào xe.
Thẩm Từ lạnh mặt, có vẻ không kiên nhẫn.
"Trước đây không biết Kỷ Chu nhìn trúng anh ở điểm nào, nhưng mà..."
Hắn nói xong liền nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới.
"Beta có vẻ chịu đựng tốt hơn nhỉ, tôi dùng sức thế này mà là Omega thì đã không chịu nổi rồi."
Hắn đóng cửa xe, lên ghế lái.
Tấm chắn ngăn cách trong xe được hắn hạ xuống.
Rất nhanh sau đó đã cách biệt hai người chúng tôi.
Không gian tối đen, tôi thầm rủa một tiếng.
Tôi điên cuồng đạp cửa nhưng vô ích.
"Đừng phí sức, tôi không hứng thú với anh đâu."
Thẩm Từ thở dài.
"Là Kỷ Chu bảo tôi đến đón anh về nhà."
"Tôi không đi!"
Tôi đập vào tấm chắn hét lên.
Nhưng tấm chắn không hề lay chuyển, tôi chẳng có cách nào cạy ra được.
Vật lộn hồi lâu đến kiệt sức tôi mới chịu thỏa hiệp.
Ngoan ngoãn ngồi trong xe, bảo tồn thể lực.
Vào thành phố mất khoảng ba tiếng.
Tôi tựa đầu vào cửa kính, cho đến khi xe dừng lại ở khu biệt thự.
Ở Kinh Thành lâu như vậy, tôi dĩ nhiên biết nơi này.
Khu biệt thự phía Nam thành phố.
Nơi này phi phú tức quý, đều là những nhân vật có máu mặt ở Kinh Thành.
Thẩm Từ xuống xe, vươn vai.
"Trời đất, lâu rồi không lái xe lâu thế này.
"Người mang tới cho ông rồi đây Kỷ ca, ngoài chuyện kia ra, ông định thưởng gì cho tôi không?"
Rất nhanh, tiếng Kỷ Chu lạnh lùng truyền tới.
"Bất động sản dưới tên tôi, cậu tùy ý chọn."
"Hào phóng quá nhỉ, không ngờ cái lão Beta này lại đáng giá thế."
Qua lớp cửa kính, tôi không nhìn rõ sắc mặt Kỷ Chu.
Nhưng tôi cảm nhận được hắn đang rất tức giận.
Thế là Thẩm Từ rất nhanh đã đổi giọng.
"Lão baby mới đúng chứ?"
Kỷ Chu không đáp lại mà đi tới trước xe.
Ngay khi cửa được mở ra.
Tôi thật sự muốn xông xuống đấm cho hai đứa này một trận.
Nhưng sống ở hào môn hơn hai mươi năm.
Tôi biết rõ mình nặng nhẹ bao nhiêu.
Tôi co người lại trong xe.
Kỷ Chu chìa một bàn tay với những khớp xương rõ ràng ra.
Nhưng tôi không hề có ý định đón lấy.
Chỉ lạnh lùng hừ một tiếng:
"Kỷ thiếu gia, đây gọi là bắt cóc!"
Bất ngờ là hắn không mắng lại tôi.
Mà chỉ thu tay về.
Nhưng ngay lập tức có hai người đàn ông bước tới.
Lôi tôi ra khỏi ghế sau, cưỡng ép đưa tới trước mặt hắn.
Thẩm Từ cười mỉm nhìn tôi rồi nhìn Kỷ Chu.
Rất biết điều lái xe rời đi.
Tôi bị vệ sĩ áp giải, ném vào ghế sofa trong biệt thự.
Cửa đóng lại, phòng khách chỉ còn tôi và Kỷ Chu.
Hắn ngồi đối diện tôi.
Trông hắn tiều tụy hơn hẳn lần trước gặp mặt.
Im lặng không nói gì, mãi lâu sau hắn mới mở lời.
"Ở đây ở bên cạnh tôi, không đi đâu cả có được không?"
Tôi thật bất lực.
Bởi vì hắn đã đính hôn với Omega.
Tôi ở bên cạnh hắn với thân phận gì, ai cũng tự hiểu rõ.
Dù hắn bằng lòng, tôi bằng lòng.
Vậy còn Omega ở bên cạnh hắn thì sao?
Những dòng bình luận kia thì sao?
Còn cả cốt truyện nữa?
Hiện tại hắn chỉ là không quen với việc tôi đột ngột rời đi.
Nhưng nếu đúng như lời bình luận nói.
Họ là cưới trước yêu sau.
Đến cuối cùng kẻ chịu thiệt cũng chỉ có mình tôi.
"Tôi ở bên cạnh cậu? Vậy Omega của cậu tính sao?"
Hắn ngẩn ra, từ từ ngồi thẳng dậy nhìn tôi.
"Cậu ấy sẽ có được những gì cậu ấy nên có."
Nhìn dáng vẻ ngây ngô của hắn, tôi không kìm được mà bật cười thành tiếng.
"Vậy những gì tôi muốn, cậu có cho được không?"
Kỷ Chu lo lắng xoa tay, đứng dậy.
Sau đó ngồi xuống bên cạnh tôi.
Hắn nắm lấy tay tôi đưa lên môi hôn liên tục, đôi mắt đầy vẻ trân trọng.
"Giang Niên, chúng ta vẫn như trước đây có được không?
"Tôi cho anh tiền, cho anh nhà, cho anh tình yêu, tôi hứa sẽ không chạm vào cậu ta, có được không?"
Hắn nhìn tôi, hốc mắt đỏ hoe.
Nhưng tôi chỉ vô cảm nhìn lại hắn.
Thậm chí còn nhếch môi đầy vẻ giễu cợt.
"Tôi không đồng ý."
Vẻ mặt của hắn cứng lại ngay lập tức.
Từ nhỏ đến lớn, chỉ có hắn từ chối tôi.
Nhưng từ khi tôi nghỉ việc.
Hắn không còn là ngoại lệ đối với tôi nữa.
Tôi bắt đầu hết lần này đến lần khác đẩy hắn ra.
Điều này khiến đại thiếu gia không còn kiên nhẫn nữa, cuối cùng cũng bùng phát.
"Không đồng ý cũng phải đồng ý! Tôi sẽ chăm sóc tốt cho mẹ anh.
"Anh không được đi đâu hết!"
Tin tức tố chanh chua chát tràn ngập căn phòng.
Tôi buông xuôi trên sofa.
Bởi vì đi theo hắn bấy lâu, tôi biết rõ khoảng cách giữa chúng tôi.
Hắn muốn, làm sao tôi thoát ra được?
Nhưng ngoài dự tính, hắn không hề vồ lấy tôi.
Mà thu lại tin tức tố của mình.
Vẻ mặt đầy uất ức nhìn tôi.
"Giang Niên, chẳng lẽ anh chưa từng yêu tôi sao?"
Tôi không trả lời.
Hắn lại túm lấy cổ áo tôi, ép tôi phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Nhưng rõ ràng là anh quyến rũ tôi trước, tại sao anh lại là người bỏ rơi tôi trước?"
Tôi há miệng, định nói rồi lại thôi.
Mãi lâu sau, tôi đột nhiên bật cười thành tiếng.
"Đại thiếu gia, cậu sắp kết hôn rồi mà còn nói tôi bỏ rơi cậu?"
Lần này đến lượt hắn á khẩu.
Kỷ Chu ấp úng, ánh mắt bắt đầu né tránh.
"Tôi đó là bất đắc dĩ thôi."
"Bất đắc dĩ?"
Tôi túm lấy cổ tay hắn, dùng chân quặp lấy rồi đè hắn xuống dưới thân.
"Vậy cậu có tư cách gì mà nói tôi bỏ rơi cậu, đồ tồi!"
Tôi giơ tay định đấm hắn một cái.
Nhưng giọt nước mắt nơi khóe mắt hắn lại làm tôi dao động.
Bình luận lại đang cuộn trào.
Họ lúc nào cũng nhắc nhở tôi.
Tôi không phải nhân vật chính, tôi không có hào quang.
Thế nên vì cái mạng nhỏ của mình, tôi thu tay lại.
Đứng dậy, nhìn xuống hắn từ trên cao.
"Kỷ Chu, tôi có thể chơi với cậu, cậu muốn thế nào tôi phối hợp thế đó.
"Nhớ lấy lời mình nói, chăm sóc tốt cho mẹ tôi."
Tôi lên lầu, mở đại một căn phòng rồi vào đó ở.
Hắn không nói thả tôi đi thì tôi chẳng bao giờ thoát khỏi lòng bàn tay hắn.
Chi bằng cứ thuận theo hắn.
Từ từ đợi hắn và vị hôn thê Omega yêu nhau.
Từ từ rời xa tôi, không còn quan tâm đến tôi nữa.
Như vậy, tôi mới có thể hoàn toàn cắt đứt liên lạc với hắn.
Tôi nhắm mắt, mặc cho nước mắt tuôn rơi làm nhòe đi tầm nhìn.
Sau đó, chìm vào giấc ngủ sâu.