Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Ở khu biệt thự này, gọi taxi cũng khó khăn. Tôi đứng ở cổng hồi lâu, định đi bộ tới bệnh viện thăm mẹ, thì Thẩm Từ lái siêu xe dừng lại trước mặt tôi. "Píp píp píp, anh trai ơi, ở đây có thu nhận những trái tim tan vỡ nhé~" Tôi phớt lờ hắn, tiếp tục bước đi. Hắn thong dong lái xe đi bên cạnh: "Kỷ Chu sao lại thả anh ra thế này? Hắn không sợ anh chạy mất à? Mà cũng đúng, anh có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi lòng bàn tay hắn đâu. Lão Beta này thủ đoạn ghê gớm thật đấy, dạy tôi vài chiêu đi, tôi cũng muốn nếm mùi 'trâu già gặm cỏ non' xem sao." Hắn quá lải nhải, lời lẽ lại rất khó nghe. Tôi dứt khoát quay đầu đi thẳng về biệt thự. Lưu thúc thấy tôi về sớm như vậy thì rất ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó Thẩm Từ cũng đuổi tới. Cái bộ dạng cười hì hì của hắn làm tôi thấy rợn tóc gáy. "Cậu muốn làm gì?" Hắn ngồi xuống sofa, Lưu thúc bưng trà lên rồi đi ra ngoài. Thẩm Từ nhấp trà, vẻ mặt đột nhiên thay đổi: "Kỷ Chu nói chỉ cần tôi mang anh tới, hắn sẽ hủy bỏ liên hôn. Bây giờ hắn vừa muốn cái này lại vừa muốn cái kia, rốt cuộc là đang diễn cái trò gì thế?" Tôi nhíu mày, không hiểu hắn đang nói gì. Nhưng bình luận nhanh chóng cho tôi câu trả lời: 【Thẩm Từ, cái tên nam phụ độc ác này, ngươi đừng có mà đánh ý đồ lên Thụ bảo bối của bọn ta!】 【Tên biến thái kia mau cút xa Thụ bảo bối ra một chút đi.】 【Có thể cho Thẩm Từ với cái lão Beta này khóa chặt với nhau luôn được không, thật buồn nôn.】 Hóa ra là Thẩm Từ cũng thích người Omega kia. "Tôi không biết, số lần cậu ấy về đây ngày càng ít. Thẩm thiếu gia không xem tin tức sao? Bọn họ rất ân ái, sắp kết hôn tới nơi rồi kìa." Thẩm Từ bóp chặt tách trà, gân xanh trên tay nổi lên cuồn cuộn. Còn tôi vẫn thong thả nhấp ngụm trà của mình. "Thế cậu không cuống lên à?" Hắn dường như giận quá hóa liều, đứng dậy túm lấy cổ áo tôi. Tách trà trong tay tôi không giữ vững, rơi xuống đất vỡ tan. Tiếng động lớn đã thu hút Lưu thúc chạy vào. "Thẩm thiếu gia, cậu định làm gì vậy!" Thẩm Từ cười lạnh một tiếng, lôi tuột tôi đi. Tôi lảo đảo bị hắn kéo ra ngoài, hoàn toàn không có cách nào thoát khỏi sự trói buộc của một Alpha cấp S. "Thẩm Từ! Buông tôi ra!" Hắn coi như không nghe thấy, tiếp tục kéo tôi đi. Lưu thúc xông lên giữ lấy tôi, đe dọa Thẩm Từ: "Cậu mang cậu Giang đi, đại thiếu gia sẽ không tha cho cậu đâu." Thẩm Từ cười khẩy, chậm rãi buông tôi xuống. Tôi bị siết cổ đau đến mức ho khẽ, quay đầu lại thì thấy Lưu thúc đã bị hắn dùng chiếc ghế đập thẳng vào đầu. Ông lão trợn ngược mắt, cơ thể mềm nhũn ngã xuống đất, hoàn toàn hôn mê. "Lưu thúc!" Cả người tôi run lên, vội vàng bò tới cứu ông, nhưng lại bị Thẩm Từ xách ngược lên một lần nữa. "Thẩm Từ cậu điên rồi! Cậu đang giết người đấy!" Hắn mất kiên nhẫn chậc lưỡi một tiếng, bóp lấy cổ tôi: "Tôi có nương tay rồi, không chết được đâu." Chưa kịp phản ứng, sau gáy tôi đã truyền tới một cơn đau nhói. Tôi đưa tay lên sờ thì thấy một mũi kim nhỏ đã bị hắn rút ra. "Cậu tiêm cái gì cho tôi thế hả!" Thẩm Từ ném ống tiêm đi, cười một cách âm hiểm: "Đừng căng thẳng, chỉ chút thuốc mê thôi." Tim tôi hẫng một nhịp. Tôi muốn kêu cứu, muốn vùng vẫy, nhưng sức lực trong cơ thể như bị rút cạn. Tứ chi bắt đầu trở nên mềm nhũn vô lực. Gương mặt âm trầm của Thẩm Từ chồng chéo và vặn vẹo trước mắt tôi. Cuối cùng tôi không trụ vững được nữa, mắt tối sầm lại, hoàn toàn ngất lịm đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao