Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Nghe nói hôn lễ của bọn họ được ấn định vào nửa năm sau. Thời gian đầu Kỷ Chu đến rất thường xuyên, nhưng về sau thì ít hẳn. Mọi chuyện đúng như những gì bình luận đã nói, Alpha và Omega sẽ sống cuộc đời hạnh phúc, còn tôi chỉ là một kẻ qua đường, gọi thì đến, đuổi thì đi. Dù vậy, tôi cũng không còn cảm giác gì nữa. Bệnh ung thư của mẹ đã được tiêm thuốc đặc trị, kiểm soát rất tốt, sống thêm vài chục năm nữa cũng không vấn đề gì. Thế nên Kỷ Chu có thể vứt bỏ tôi bất cứ lúc nào, để tôi có thể đưa mẹ về quê, tiếp tục quán mì của mình. Tính toán ngày tháng, kỳ mẫn cảm của Kỷ Chu sắp tới rồi. Nhưng lần này hắn đã có Omega, khả năng cao sẽ không tìm đến tôi nữa. Vì vậy, tôi ăn cơm sớm rồi lên giường định nghỉ ngơi. Thế nhưng càng ngủ tôi lại càng thấy nóng. Tỉnh dậy mới phát hiện mình đang bị Kỷ Chu ôm chặt trong lòng. Những việc thế này tôi đã quá quen rồi, nên chỉ xoay người đưa lưng về phía hắn, ngủ tiếp. Hắn đột nhiên lên tiếng: "Xoay lại đây." Đầu óc đang mơ màng, tôi không nhúc nhích. Hắn liền một phát kéo tôi lại, mân mê vành tai tôi: "Giúp tôi." Tôi uể oải đưa tay lên định giúp hắn, nhưng vì quá buồn ngủ, mới làm được vài cái đã dừng lại. Hắn khó chịu chậc lưỡi. Tôi thở dài một hơi thật sâu, ấn đầu hắn vào hõm cổ mình: "Tự cậu làm đi." Đối với sự chủ động của tôi, hắn rõ ràng là rất hưởng thụ. Hắn ngậm lấy lớp thịt mềm trên gáy tôi, tin tức tố tuôn ra xối xả, mãnh liệt hơn hẳn những lần trước. Nhưng tôi chẳng muốn phối hợp thêm chút nào. Nhận ra sự lãnh đạm của tôi, Kỷ Chu bóp lấy cằm tôi. Phòng tối om, tôi không thấy rõ vẻ mặt hắn, nhưng ngay sau đó, tôi cảm nhận được những giọt nước mắt rơi xuống gò má mình. Nóng hổi và bỏng rát, khiến trái tim tôi cũng run lên một nhịp. "Đã ghét tôi đến mức này rồi sao? Cũng đúng, anh nên ghét tôi mới phải." Hắn nghẹn ngào tự hỏi tự trả lời. Tôi không biết đáp lại thế nào, nhưng sợ hắn sẽ làm liều, đành quàng tay qua cổ hắn mà an ủi: "Dĩ nhiên là không có." Nhưng hắn lại buông tôi ra, chậm rãi nằm xuống bên cạnh: "Ngủ đi." Cả đêm không ai nói gì nữa, nhưng tôi bị hắn quấy rầy đến mức không tài nào chợp mắt được. Chóp mũi phảng phất mùi tin tức tố chanh nhàn nhạt, chua xót và đắng ngắt. Tôi có thể cảm nhận được hắn đang rất đau khổ. Nhưng tất cả những đau khổ đó đều không phải vì tôi, mà là vì Kỷ gia và người Omega kia...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao