Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: END

Không lâu sau khi Thẩm Từ tháo dây trói cho tôi, Kỷ Chu đã xông vào phòng bệnh. Tôi ngồi ở đầu giường, Thẩm Từ đứng bên cạnh tôi, vừa mới nhe răng định nói gì đó, Kỷ Chu đã khập khiễng lao tới, chẳng thèm suy nghĩ mà đấm thẳng một cú vào mặt Thẩm Từ. Cú đấm đó rất mạnh, tôi hình như còn nghe thấy tiếng xương nứt vỡ. Thẩm Từ lảo đảo lùi lại, lưng đập mạnh vào tường, bật ra một tiếng hự. Hắn ôm mặt định phản kháng, nhưng e ngại áp lực của một Alpha cấp cao nên đành tắt ngấm nhuệ khí. Nhưng Kỷ Chu rõ ràng không định bỏ qua như vậy. Tin tức tố của Alpha cấp cao đè nén xuống, giam cầm Thẩm Từ tại chỗ. Hắn định ra tay tiếp, nhưng tôi bị tin tức tố của hắn làm cho không thở nổi, đành đưa tay níu lấy vạt áo hắn, thều thào nói: "Đủ rồi." Tay hắn dừng lại giữa không trung, rồi chậm chậm hạ xuống. Lúc xoay người nhìn tôi... đôi mắt vốn không bao giờ chịu khuất phục kia đã bị sự sợ hãi muộn màng nuốt chửng. Thẩm Từ tựa vào tường, lết dần vào góc phòng. Kỷ Chu kéo một chiếc ghế ngồi xuống trước mặt tôi, định đưa tay chạm vào cổ tay tôi nhưng lại rụt về: "Có đau không?" Giọng hắn khàn đặc: "Xin lỗi, tôi tới muộn." Tôi lắc đầu hỏi hắn: "Lưu thúc sao rồi? Ông ấy không sao chứ?" Kỷ Chu mỉm cười lắc đầu: "Không có gì đáng ngại, đã đưa vào viện rồi." Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, dồn toàn bộ sự chú ý lên người hắn. Mái tóc rối bù dính đầy bùn đất, khóe môi rách toác, quầng thâm dưới mắt hiện rõ. Trên má là những vết trầy xước lớn nhỏ, cái đã đóng vảy, cái vẫn còn rỉ máu. Đáng sợ nhất là chân phải của hắn, đang co quắp theo một góc độ cực kỳ không tự nhiên. Tôi vốn muốn giữ thái độ lạnh lùng với hắn, nhưng nhìn những vết thương khắp người hắn, bao nhiêu lời gây tổn thương đều không thể nói ra được nữa. Chỉ còn lại nỗi xót xa âm ỉ nơi đáy lòng. Cuối cùng, tôi không kìm lòng được mà hỏi: "Đau lắm phải không?" Kỷ Chu nhếch môi định cười, nhưng lại chạm vào vết thương, đau đến nhe răng trợn mắt mà vẫn nói: "Vẫn ổn, không có việc gì." Bình luận thì toàn bộ đều kinh hãi: 【Không phải chứ người anh em, xương gãy lìa ra rồi kìa mà còn bảo không việc gì?】 【Làm màu là bị sét đánh đấy Công ơi, không sao thì bước vài bước xem nào, bước vài bước đi xem nào.】 Tôi không nhịn được, khẽ bật cười thành tiếng. Thẩm Từ đang dựa tường ôm mặt, trầm giọng nói: "Kỷ ca, hay là ông đi xem cái chân đi, nó biến dạng luôn rồi kìa..." Tôi cũng phụ họa theo, giục hắn đi. Nhưng hắn vẫn ngồi im trước mặt tôi, không nhúc nhích, cứ nhìn tôi trân trân: "Lát nữa đi sau, ở bên cạnh anh quan trọng hơn." Thẩm Từ đảo mắt, ôm mặt đi ra ngoài, còn rất tâm lý mà đóng cửa lại cho chúng tôi. Căn phòng im ắng hẳn, chỉ còn nghe thấy tiếng thở của hai bên. "Giang Niên." Kỷ Chu trịnh trọng gọi tên tôi: "Ông già đồng ý rồi." Tôi sững sờ, nhìn hắn không có phản ứng gì. Nhưng hắn vẫn tiếp tục nói bằng giọng run rẩy: "Ông ấy đồng ý cho chúng ta ở bên nhau rồi, ông ấy bảo ông ấy nghĩ thông suốt rồi, con cháu tự có phúc của con cháu..." Hắn càng nói giọng càng nghẹn ngào, ánh sáng trong mắt ngưng tụ thành sương mờ rồi lăn dài xuống khóe mắt. Hắn cúi đầu, vùi mặt vào lòng bàn tay tôi. Những giọt nước mắt nóng hổi nhỏ xuống da thịt tôi, giọng hắn nghẹt lại với tiếng khóc nức nở: "Nhưng có phải là đã quá muộn rồi không? Tôi đã làm anh tổn thương sâu sắc, cơ thể anh cũng biến thành thế này... Tôi có lỗi với anh, Giang Niên, tôi thật sự có lỗi với anh..." Hắn khóc thành tiếng, bờ vai run rẩy dữ dội. Vị đại thiếu gia cao ngạo này, từ nhỏ đến lớn, dù phạm lỗi lớn thế nào tôi cũng chưa từng thấy hắn đau khổ như vậy. Dù sao cũng là đứa trẻ do chính tay mình nuôi lớn, sao tôi có thể không xót xa cho được. Tôi đưa tay lên định xoa đầu hắn, muốn vỗ về hắn như ngày xưa, nhưng rồi lại ngập ngừng dừng lại giữa không trung. Bình luận sốt ruột: 【Báo con và Mèo con mau làm hòa đi, tôi không bao giờ đòi tách CP nữa đâu.】 【Khổ quá khổ quá, đừng có ngược nữa mà huhu.】 【Đợi thêm chút nữa là chân Công hỏng thật đấy, đừng có ngược đãi người già hai mươi mấy tuổi đầu thế chứ!】 【Giang Niên anh mau xoa xoa chú chó nhỏ của anh đi, nó sắp vỡ vụn ra rồi kìa...】 Tôi lại bị chọc cười. Cánh tay đang lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống, đặt lên mái tóc rối bời của Kỷ Chu. Khoảnh khắc lòng bàn tay chạm vào những sợi tóc, cơ thể Kỷ Chu rõ ràng cứng đờ lại. Tôi nhẹ nhàng xoa lấy đỉnh đầu hắn. Hắn khựng lại, rồi khóc càng dữ dội hơn. "Không muộn." Tôi khẽ nói, giọng điệu rất đỗi dịu dàng: "Cậu có thể quay lại tìm tôi, thì bất cứ lúc nào cũng không muộn." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao