Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Tề Đoàn Đoàn tay chân vụng về chọc ra quả cầu bông gấu trúc trông méo mó nhưng cũng dễ thương - miệng hơi lệch, hai mắt thì không thẳng hàng cho lắm.
Cũng miễn cưỡng tạm được, dù gì Tề Đoàn Đoàn cũng đã phát huy tay nghề tốt nhất để có thể làm được thành phẩm này.
Để không khiến bé gấu trông tệ hơn, Tề Đoàn Đoàn đành phải từ bỏ việc thay đổi nó.
Tuy nhiên, cậu ấy vẫn có chút ý đồ riêng, để thể hiện rõ ràng rằng mình đang nghiêm túc chuẩn bị quà, cậu ấy còn đặc biệt mua một hộp quà. Những bông hoa xinh xắn trên đó tất nhiên là do nhân viên bán hàng làm. Nếu Tề Đoàn Đoàn tự làm, chắc hẳn sẽ cho ra những bông hoa có hình thù kỳ dị. (:з」∠)
Trước khi đi làm, Tề Đoàn Đoàn đem món quà bỏ vào chiếc túi có hình đầu gấu trúc của mình, rồi cất vào tủ đồ cá nhân. Khi tan làm, cậu có thể lấy nó ra luôn.
Tề Năng Năng vẻ mặt hết sức bình tĩnh vỗ vai cậu, thể hiện hành động chân thành kích lệ thường thấy giữa những người đàn ông với nhau trong xã hội loài người: "Đoàn Đoàn cố lên, cậu nhất định làm được mà!"
Tề Đoàn Đoàn trịnh trọng gật đầu, như thể sắp làm chuyện gì đó trọng đại vậy, gương mặt đầy khí thế từng bước đi mạnh mẽ xông pha.
Vừa đến tập đoàn Chử thị, Tề Đoàn Đoàn, như thường lệ, quen thuộc với nơi này mà ngồi xuống bồn hoa, .
Cùng lúc đó, điện thoại của Chử Mặc hiện lên tin nhắn.
[Đậu Diên]: He he, bé Đoàn Đoàn lại đợi cậu dưới công ty rồi~
[Đậu Diên]: Cậu nhóc vừa hỏi tôi là cậu đã về công ty chưa, tôi cũng là người thành thật liền trả lời rồi. Âyza, tiếc ghê hôm nay tôi lại có việc bận không đến chơi với nhóc ấy được!
[Đậu Diên]: Cậu thấy đấy thời tiết hôm nay cũng nóng hơn rồi , không biết bé Đoàn Đoàn ngồi đấy có nóng không ta? Cậu có chút lòng thương giúp tôi gọi ai tới quan tâm người ta chút đi ~
Chử Mặc không để tâm liếc nhìn điện thoại một cái, không trả lời, tiếp tục làm việc. Viết được một chút, Chử Mặc nhíu mày dừng lại công việc, đặt bút xuống đưa tay lên xoa xoa thái dương, tự dưng không đâu rước phải phiền phức, anh đứng dậy bước ra khỏi văn phòng.
Ngoài văn phòng, các thư ký đang thì thầm bàn tán bỗng giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của sếp.
Một thư ký vội vàng hỏi: “Chử tổng, ngài có cần gì không ạ?"
Chử Mặc đáp: "Không cần, tiếp tục làm việc đi."
Sau đó, anh đi thẳng đến phòng họp bên kia hành lang. Mấy thư ký nhìn sếp rời đi, có chút không hiểu.
"Có chuyện gì vậy? Sao Chử tổng lại đột nhiên đến phòng họp?"
"Tôi sao mà biết được, có lẽ ngài ấy bỏ quên thứ gì trong phòng chăng? "
"Chậc, cậu nói nhảm cái gì thế? Chử tổng gần đây không đến phòng họp, hơn nữa, ngày nào cũng có nhân viên tới dọn dẹp, làm sao có thể có thứ gì đó ở đó được chứ?"
"Ừ nhì...."
—
Chử Mặc đẩy cửa phòng họp, bên trong trống không, anh bước đến cửa sổ nhìn xuống khung cảnh bên dưới. Từ tầng 10 nhìn xuống mọi thứ qua mắt thường đều mờ mờ không rõ nét, gần như không thể nhìn thấy gì, nhưng thị lực của Chử Mặc rất tốt, anh có thể nhìn thấy một mảng đen nhỏ trên bồn hoa.
Lúc này đang là buổi chiều, ánh nắng vừa vặn hướng thẳng vào tòa nhà. Khu vực đối diện tập đoàn Chử thị khá thông thoáng có dựng thành bãi đậu xe riêng, cho nên không có tòa nhà nào khác ở đó, đồng nghĩa với việc không có vật che chắn ánh nắng mặt trời.
Mặc dù thời điểm nóng nhất trong ngày đã qua, nhưng nhiệt độ bên ngoài vẫn oi bức khó chịu, huống chi là ngồi ngay nơi ánh nắng mặt trời chiếu xuống.
Chử Mặc quan sát một chút hai bên lông mày cong lại thành hình chữ V, anh chỉ đơn giản không muốn có ai bị say nắng ngay trước cửa công ty mình. Chử Mặc liền quay người rời khỏi phòng họp, ra gọi điện cho lễ tân.
Cô lễ tân đang bận tám chuyện với đồng nghiệp, bỗng nghe thấy chuông điện thoại nội bộ kêu, có chút hoảng, nghĩ rằng mình đã bị sếp bắt quả tang đang lười biếng. Run tay ấn nghe, tưởng sẽ nghe lời phàn nàn của sếp tổng, nhưng nội dung truyền lại khiến cô hơi ngạc nhiên. Cô liếc mắt nhìn về phía cửa, vẻ mặt thấp thỏm, đáp: "Vâng, vâng, thưa ngài tôi hiểu rồi ạ."
Vừa cúp máy, cô thở phào nhẹ nhõm vì thoát nạn, xoay người bước vội ra bồn hoa.
Thật ra, Tề Đoàn Đoàn cũng cảm nhận được hơi nóng, nhưng... cậu ấy đang ngủ gật, mặt đỏ hây hây vì ánh nắng mặt trời chiếu vào, vừa mới tỉnh dậy đang định tìm chỗ nào đó thoáng mát để ngồi thì thấy cô lễ tân đi tới.
Cô lễ tân trông thấy khuôn mặt đỏ bừng của Tề Đoàn Đoàn, liền thở dài: "Anh bạn nhỏ, sếp của chúng tôi nói thời tiết hôm nay hơi nóng, cậu không nên ở lại đây."
Sự thật, nguyên văn chính xác lời của Chử Mặc: bảo cậu ta đi đi.
Chỉ vậy, không còn gì hơn, thực sự rất lạnh. Lễ tân nhìn cậu trai có chút thương cảm cho nên nói khéo léo hơn.
Chỉ là không nghĩ tới, ánh mắt Tề Đoàn Đoàn sáng bừng lên, cậu vội vàng dò hỏi: "Sếp của chị là Chử Mặc phải không?"
Cô lễ tân do dự gật đầu, lo lắng Tề Đoàn Đoàn sẽ đưa ra yêu cầu vô lý nào đó để gây khó dễ với sếp, nhưng nhận lại được nụ cười tỏa nắng, niềm vui tràn ngập trên gương mặt dễ thương của Tề Đoàn Đoàn, cậu vô tư gật đầu: "Vâng, em hiểu rồi. Chị có thể giúp em nói cảm ơn anh ấy được không?"
Nhân viên lễ tân nghĩ rằng tuy cậu trai này hơi cứng đầu có lẽ không có ý rời đi, nhưng nhìn ánh mắt lấp lánh kia lại rất lễ phép, cô có phần mềm lòng. Có điều làm sao nói cảm ơn sếp được? Cô ấy đâu có quyền liên lạc với sếp...
Cô lễ tân từ chối chuyển lời, Tề Đoàn Đoàn cũng không hề thất vọng, cậu vẫn lịch sự cảm ơn cô, sau đó rời đi.
Cô thở phào nhẹ nhõm rồi quay trở lại bàn làm việc. Vừa ngồi xuống, cô bất ngờ nhận được cuộc gọi từ sếp hỏi cậu ấy đã đi chưa.
Kìm nén ngạc nhiên trong lòng, cô nghĩ: "Liệu sếp có phiền lòng vì thái độ của cậu trai kia không? Trước kia, ngay cả khi những người theo đuổi vị sếp này có xông vào công ty, ngài ấy chẳng những không bận tâm mà còn chẳng thèm liếc nhìn người ta lấy một cái, đâu giống như lúc này ."
Những chuyện nhỏ thì bảo vệ sẽ đưa họ đi, còn với những người có hành vi nghiêm trọng ảnh hưởng đến công ty, họ sẽ bị đưa thẳng đến đồn cảnh sát làm việc.
Chử tổng còn không thèm dành ra chút thời gian nào để ý mấy chuyện như vậy, để mặc cho nhân viên xử lý, giờ đây nhân viên như họ đã quen thuộc quy trình xử lý những chuyện này.
May mà cậu trai kia không xông vào công ty, nếu cố tình chắc hẳn đã có nhân viên tới xử lý rồi, lúc đó chắc cơ hội nhìn thấy Chử tổng cũng không có.
Nghĩ ngợi một lúc, cô vội vàng nói: "Thưa ngài, cậu ấy đã đi rồi."
Đầu dây bên kia chỉ lạnh nhạt đáp lại bằng một tiếng "Ừm" ngắn gọn, tiếp theo là câu "Làm phiền cô giúp đỡ." . Cô lễ tân nhận thấy cuộc gọi sắp kết thúc, nhớ đến khuôn mặt đỏ bừng của Tề Đoàn Đoàn, phút cuối có hơi lớn giọng, nói: "Cái đó...thưa ngài, cậu ấy nhờ tôi chuyển lời cảm ơn đến ngài."
Chử Mặc ngẩn người, rõ ràng có chút không hiểu tại sao hành động đuổi người mà anh lại nhận được lời cảm ơn. Nhưng cũng chỉ bất ngờ một chút, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, "Ừm" một tiếng rồi cúp máy.
Nghe câu trả lời của Chử Mặc, lễ tân khẽ thở dài làm điều vô ích rồi. Cô biết mà cho dù cô có chuyển lời nhắn đi nữa, sếp cũng chẳng quan tâm đâu.
Thôi kệ đi, chắc cậu trai kia sẽ không đến nữa.
Theo cô thấy cậu cũng sẽ giống như bao người từng theo đuổi Chử tổng trước đây - không thể nào lay chuyển được trái tim sắt đá ngàn năm của vị sếp hoàng kim ấy.
Cô thở dài, nhanh chóng gạt suy nghĩ đó sang một bên và tiếp tục làm việc.
—
Thực ra, Tề Đoàn Đoàn không rời đi, cậu chỉ đơn giản là đến quán cà phê bên cạnh công ty. Lần trước, sau khi đến đây cùng Đậu Diên, cậu đã phát hiện ra chỗ ngồi ở rìa quán cà phê này có thể thấy được lối vào công ty.
Nói cách khác, nếu Chử Mặc tan làm thì cậu có thể nhìn thấy anh ấy từ đây!
Ngồi ở đây thoải mái hơn nhiều so với bồn hoa, che nắng chắn mưa, lại còn có điều hòa. Chỉ cần gọi đồ uống, dù bạn có ngồi bao lâu nhân viên cũng sẽ không đuổi bạn ra ngoài, đúng là sự lựa chọn hoàn hảo!
Tề Đoàn Đoàn lau đi mồ hôi trên trán, gọi một ly trà sữa đá, khi nhân viên vừa mang ra, cậu cầm ly trà mát lạnh áp nhẹ lên má, cái mát lạnh xua tan nóng bức, đôi mắt cậu lập tức nheo lại vui vẻ tận hưởng
Tề Đoàn Đoàn ngồi trên ghế đung đưa chân qua lại, vừa nhâm nhi ngụm trà sữa, vừa nhắn tin cho Tề Năng Năng kể cho bạn nghe về địa điểm mới mà cậu vừa khám phá.
Tề Năng Năng vài lần đều muốn nói cậu không được thì nên bỏ cuộc, nhưng cuối cùng anh vẫn không làm.
Kỳ thật nếu Tề Đoàn Đoàn là con người, Tề Năng Năng có thể đã cân nhắc nhiều điều, chẳng hạn như chênh lệch về địa vị xã hội, hay liệu hành động của cậu ấy có gây ra phiền toái cho Chử Mặc hay không.
Nhưng thực tế vẫn là không phải, tuy không thể gọi Tề Đoàn Đoàn là dã thú vì xét cho cùng những gấu trúc tinh như họ không hoàn toàn giống những loài động vật hoang dã thông thường - nhưng không thể phủ nhận rằng họ vẫn giữ lại một số bản năng thú tính bẩm sinh.
Giống như một thợ săn rình mồi, có thể nằm bất động một chỗ cho đến khi con mồi chạy mất hoặc bắt được nó; nếu không, anh sẽ nằm đó rất lâu.
Nói một cách dễ nghe, đó gọi là sự kiên nhẫn bền bỉ không ngừng cố gắng, nói thẳng ra thì là sự bướng bỉnh, cố chấp.
Có điều so với những người càn quấy xông vào công ty thì Tề Đoàn Đoàn lại lịch sự hơn nhiều.
Nói sao nhỉ... cậu ấy không hoàn toàn suy nghĩ theo cách thông thường của con người, nhưng lại rất kiên trì nghiêm túc tuân thủ các nguyên tắc của con người.
Điều đó cũng khá kỳ lạ.
—
Hôm nay trời còn chưa tối hẳn đã thấy Chử Mặc tan làm, vừa bước ra khỏi lối ra vào, mắt Tề Đoàn Đoàn sáng lên. Cậu lập tức thu dọn, vì đã thanh toán trước rồi nên không trì hoãn thêm, hai chân nhanh nhẹn chạy vụt ra khỏi quán với chiếc túi gấu trúc treo bên hông.
Ngay khi trước Chử Mặc định lên xe, Tề Đoàn Đoàn vội vàng gọi tới: "Chử Mặc!"
Chử Mặc chỉ khựng lại một chút, Tề Đoàn Đoàn đã nhanh chân chạy tới.
Cả người cậu nhìn trông nhỏ nhắn, nhìn anh bằng đôi mắt đen láy sáng ngời, một đôi mắt xinh đẹp như muốn hút hồn người khác. Nhìn càng gần mới thấy trong ánh mắt trong trẻo ấy tràn đầy phấn khích không chứa một chút tạp chất nào, thậm chí còn không thèm lau mồ hôi trên trán. Chử Mặc có chút bất ngờ thấy thiếu niên trước mắt lục lọi chiếc túi hình đầu gấu trúc một lúc rồi vội vàng đưa chiếc hộp được đóng gói đẹp đẽ cho anh.
Chử Mặc nhíu mày.
Mắt Tề Đoàn Đoàn sáng lên: "Tặng anh."
Chử Mặc không nhìn vào mắt cậu, cảm thấy đôi mắt ấy có sức tác động khá lớn, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mặt không cảm xúc từ chối món quà: "Không cần, tôi không nhận."
Sắc mặt Tề Đoàn Đoàn ủ rũ : "Tại sao vậy...?"
Tề Đoàn Đoàn mũi nhăn lại, cúi đầu, im lặng hồi lâu.
Ánh mắt Chử Mặc rơi vào bàn tay đang nắm chặt chiếc hộp của cậu, trên bàn tay trắng nõn có vài vết đỏ, sự đối lập rõ rệt có phần chói mắt. Anh đưa mắt nhìn lên liền trông thấy sự buồn bã hiện lên rõ ràng trên gương mặt cậu thiếu niên, tuy không nghe thấy cậu ấy nói gì nhưng dường như nỗi buồn của cậu có chút ảnh hưởng đối với anh.
Chử Mặc không rõ ràng bản thân đang bận tâm điều gì. Anh dừng lại, rồi lấy ví ra: "Bao nhiêu tiền?"
Tề Đoàn Đoàn vẫn đang ủ rũ, phản ứng hơi chậm chạp với câu hỏi, lặp lại: "Bao nhiêu tiền?"
Giọng thiếu niên nghe rất buồn, Chử Mặc bỗng chốc cảm thấy như mình vừa phạm phải một tội ác tày trời. Anh khẽ hắng giọng che giấu chút bối rối, lặp lại câu hỏi: "Hết bao nhiêu tiền? Tôi sẽ mua."
Đây có lẽ là món quà chân thành của cậu, anh không thể nhận nếu không có lý do mục đích rõ ràng, vậy nên, Chử Mặc đã chọn cách mà anh cho là vẹn cả đôi đường, chính là mua lại món quà ấy.
Không nghĩ rằng, sắc mặt Tề Đoàn Đoàn thay đổi nhanh như chong chóng, nháy mắt đã tươi rói như hoa, giọng nói đầy phấn khích: "Anh nhận sao? Miễn phí, không cần trả tiền! Em tự làm đó!"
Chử Mặc mím môi: "...Được."
Quà tặng tự tay làm ra, anh không nên dùng tiền để đo đếm giá trị của chúng.