Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tề Đoàn Đoàn là một chàng trai rất đáng yêu, bản thân cậu sở hữu một sức hút khó cưỡng, nhất là đối với người lớn. Đôi mắt to trong veo luôn ẩn chứa nét ngây ngô của trẻ con, khiến người khác khi nhìn vào đều có cảm giác như đang nhìn một nhân vật ảo, chạm vào thì thành một búp bê tinh xảo được nghệ nhân chế tác tỉ mỉ khơi lên cho người ta bản năng muốn trân trọng. Dưới ánh mắt trông mong của cậu, cuối cùng Chử Mặc thở dài đành nhận lấy chiếc hộp nhỏ: "Cảm ơn." "Không có gì!" Tề Đoàn Đoàn trông có vẻ cực kỳ vui vẻ khi món quà được anh chấp nhận, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu rạng rỡ với nụ cười tươi rói, không kìm được bước một bước nhỏ rút ngắn khoảng cách, thăm dò: "Sau này tôi có thể đến tìm anh được không?" Tể Đoàn Đoàn có chút tâm tư nhỏ, nghĩ rằng nếu đưa ra lời đề nghị không quá đáng vào lúc này khả năng cao Chử Mặc sẽ đồng ý. Tuy nhiên, câu trả lời của Chử Mặc khiến cậu ngạc nhiên: "Không thể." Tề Đoàn Đoàn lập tức tắt nắng, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu xịu xuống, bĩu môi:” Tại sao vậy? Tôi hứa sẽ không làm phiền anh đâu..." Giọng nói của cậu nghe thật đáng thương, nghe qua còn tự thấy tội nghiệp cho chính mình. Nhưng lần này Chử Mặc không hề lay động: "Không có tại sao, cậu hẳn nên có cuộc sống riêng của mình, không cần thiết phải đặt sự chú ý lên người khác." Tề Đoàn Đoàn cúi đầu không đáp lại, nhất quyết giữ im lặng. Cậu mới không đồng ý với lời của Chử Mặc, Tề Đoàn Đoàn không ngốc, biết Chử Mặc đang ngầm từ chối việc cậu theo đuổi anh, trong phút chốc, cậu thậm chí còn nghĩ đến việc có nên từ bỏ không, bởi vì mong muốn cùng Chử Mặc sinh bảo bảo xem ra có vẻ khó khăn hơn cậu tưởng tượng nhiều. Nhưng mà, nhìn khuôn mặt đẹp trai như bước ra từ trong tranh của Chử Mặc, Tề Đoàn Đoàn không khỏi nghĩ, nếu bảo bảo thừa hưởng gen tuyệt vời như vậy, bé con sẽ xinh đẹp biết bao nhiêu! Thật không khó tưởng tượng, chắc chắn đó sẽ là bé con đáng yêu nhất trên đời này! Chỉ nghĩ đến đây thôi, vẻ mặt Tề Đoàn Đoàn càng kiên định, ánh mắt khát khao, nhưng cậu biết rằng lúc này nói chuyện cũng chưa đâu vào đâu. Cậu ngước lên nhìn Chử Mặc một cách tha thiết, giọng nghe có chút khẩn cầu: "Tôi biết có thể lúc này anh không đồng ý, nhưng ngày mai tôi vẫn sẽ đến gặp anh" Tề Đoàn Đoàn chỉ tay về phía một quán cà phê cách đó không xa: "Tôi sẽ ở đó chờ, không làm phiền anh đâu. Nhưng nếu anh không bận có thể dành chút thời gian để gặp tôi không, tôi sẽ mời anh cà phê." Chử Mặc im lặng một lúc lâu, chỉ nhìn thiếu niên trước mặt đang nói chuyện với biểu tình kiên định, cũng dễ dàng thấy được cậu ấy đang thực sự nghiêm túc với lời nói của mình. Cảm xúc của Tề Đoàn Đoàn rất bình tĩnh, ngay cả khi bị từ chối không chút do dự, nhưng cậu ấy cũng không hề tỏ ra khó chịu, suốt từ đầu tới giờ ánh mắt vẫn trong veo kiên định không thay đổi, như thể việc theo đuổi Chử Mặc là một việc rất hệ trọng đối với cậu . Chử Mặc nhìn vào đôi mắt trong veo, sáng ngời của Tề Đoàn Đoàn, lần đầu tiên anh cảm nhận được thứ tình cảm mãnh liệt đến vậy. Phải chăng, Tề Đoàn Đoàn… thực sự thích anh, đang ra sức theo đuổi anh nên mới kiên trì như vậy? Nhận thức này khiến Chử Mặc nhất thời không biết nên nói gì. Anh  trước nay có rất nhiều người theo đuổi, có đủ loại người từ thấp tới cao, nhưng anh chỉ cần liếc mắt đã có thể thấy được từ trên những người đó chỉ có sự tham lam tiền bạc, dục vọng bẩn thỉu không chút che giấu. Họ không thực sự thích Chử Mặc vì con người hay tính cách anh, điều họ muốn khi tiếp cận anh là danh tiếng, địa vị, lợi ích tài chính đi kèm. Nhưng ngay giây phút anh nhìn vào đôi mắt của Tề Đoàn Đoàn, anh không nhận thấy bất kỳ cảm xúc dư thừa, hay tạp niệm nào ngoại trừ một khao khát mãnh liệt rằng cậu ấy đến vì chính bản thân anh, không vì một mục đích nào khác. Chử Mặc có chút thất thần, trong vô thức anh buột miệng thốt ra câu hỏi trong lòng: "Cậu....trước đây từng gặp tôi à?" "Đương nhiên là có rồi!" Tề Đoàn Đoàn có chút khó hiểu trước câu hỏi như lẽ đương nhiên của anh. Thời gian không lâu về trước, khi đó cậu đang có ý định sinh bảo bảo, thì tình cờ gặp được Chử Mặc. Dù chỉ một lần chạm mặt nhau trong thoáng chốc, khao khát muốn có con của cậu   đã như mầm non gặp đúng mùa mưa điên cuồng sinh trưởng. Lúc đó, cậu nghĩ rằng một bé con mang gen của một người như Chử Mặc chắc chắn sẽ là bảo bảo xinh đẹp đáng yêu không ai có thể sánh bằng. Một khi hạt giống trong lòng đã gieo xuống, cũng giống như bản năng săn mồi của gấu trúc: cố chấp một cách thái quá, cậu đã quyết định người cung cậu sinh bảo bảo chỉ có thể là Chử Mặc. Thời điểm Tề Đoàn Đoàn nói xong, liền thấy vẻ mặt phức tạp của Chử Mặc, cậu nghiêng đầu nhìn anh với vẻ nghi hoặc, hỏi: "Sao vậy?" Chử Mặc do dự như muốn nói lại thôi: "Cậu... thôi, không có gì." Tề Đoàn Đoàn bối rối gãi đầu: "Được rồi, dù sao thì, ngày mai tôi sẽ quay lại. Tạm biệt anh!" Vừa nói dứt câu, như sợ Chử Mặc từ chối, cậu nhanh nhẹn đeo chiếc túi gấu trúc lên vai rồi chạy vụt về phía khúc cua, không hề quay đầu. Cậu chạy được một đoạn, thì đột nhiên phanh gấp cả người như đông cứng, rồi vụng về chạy ngược lại một chút. Tề Đoàn Đoàn đứng trước chiếc xe đạp công cộng, chăm chú ấn ấn trên điện thoại, sau đó quét mã, trèo lên xe thở hồng hộc đạp xe đi, một loạt hành động có phần ngốc nghếch nhưng đặt lên người cậu lại khá đáng yêu. Chử Mặc, người quan sát toàn bộ quá trình ấy từ đầu đến khi bóng dáng của Tề Đoàn Đoàn chỉ còn là một chấm đen nhỏ, mà không hề thấy nhàm chán. Sau một lúc thất thần anh mới hoàn hồn, cầm trong tay món quà Tề Đoàn Đoàn tặng, rồi lên xe. — Trong văn phòng, Chử Mặc đang làm việc thi thoảng ánh mắt anh rơi xuống hộp quà nhỏ trên bàn, làm anh bị phân tâm. Anh dứt khoát dừng việc đang làm, cầm hộp quà lên. Hôm qua sau khi tan làm, Chử Mặc ở nhà mất một lúc lâu bận rộn làm việc đến nửa đêm nên anh chưa có thời gian kiểm tra xem bên trong hộp có gì. Món quà đã nằm trong xe anh cho đến tận hôm nay khi đi làm, anh mới để ý, mới quyết định mang hộp quả lên cùng. Chử Mặc nhìn chiếc hộp nhỏ, hơi tò mò không biết bên trong có gì. Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng gỡ dải ruy băng được buộc thành nơ xuống mặt bàn. Chử Mặc mở hộp ra, bên trong là một cục bông gấu trúc đen trắng. Miệng gấu trúc bên cong bên thẳng, tạo nên một nụ cười có phần kỳ quái. Hai mắt chú gấu là hai hạt cườm tròn nhỏ, độ đối xứng bằng không, bao quanh là hai vòng tròn đen lớn. Cơ thể gấu trúc chỗ nhô chỗ xẹp, những khuyết điểm nhìn qua thì cũng không có vấn đề mấy, nhưng chúng lại kết hợp trên cùng một vật khiến chú gấu trúc có phần trông xấu đến kỳ lạ. Chử Mặc có biết về trò chọc len nhờ cô cháu gái tám tuổi bên họ hàng. Có một đoạn thời gian, cháu gái anh mê mẩn trò này, thường thì sau khi làm xong bài tập về nhà, bé con luôn nằm dài trên bàn, hai bàn tay nhỏ xíu cầm một cây kim mỏng chọc chọc với vẻ mặt nghiêm túc. Tuy chiều con nhưng chị dâu anh cho rằng cây kim chọc rất nguy hiểm, thường chỉ cho phép Mộc Mộc chơi khi có mặt bà ở đấy. Có một lần, Mộc Mộc vô tình bị kim đâm vào tay, khiến chị dâu của anh đau lòng rất lâu. Chị dâu nắm tay bé con đưa cho Chử Sầm - anh trai Chử Mặc xem, xót xa nói: "Không thể xem thường vết chấm nhỏ này, mười ngón tay đều thông với tim gan, Mộc Mộc nhà mình chắc đau lắm." Nghe mẹ mình nói vậy, Chử Mộc Mộc càng khóc to hơn, cả nhà phải an ủi bé một lúc mới dỡ được. Sau đó, Mộc Mộc chơi cẩn thận hơn nhiều, thường xuyên đeo găng tay nhỏ để tránh để kim chọc đau tay. Trí nhớ của Chử Mặc rất tốt, dù chỉ nhìn thấy một lần, anh vẫn nhớ rõ trên bàn tay trắng nõn của Tề Đoàn Đoàn có rất nhiều chấm đỏ nhỏ. Lúc đó anh chưa kịp để ý, giờ ngẫm lại anh đã biết những chấm đỏ đó từ đâu ra. Chử Mặc tự hỏi không biết cậu thiếu niên ấy để hoàn thành cục bông gấu trúc có phần hài hước này đã chọc phải ngón tay mình bao nhiêu lần. Chử Mặc nhìn lại chú gấu trúc trong tay, nhìn không rời mắt một lúc rồi bỗng nhiên cảm thấy thực ra nhìn trông cũng không tệ đến vậy, còn có chút dễ thương, ngắm nhiều sẽ thấy cục bông này thực sự có nét đẹp riêng, kiểu ngốc nghếch mà đáng yêu. Chử Mặc nhìn lên bàn làm việc ngoài giấy tờ thì không còn gì, chú gấu trúc ngốc nghêch nằm đó trông có vẻ hơi đơn điệu. Lần đầu tiên, vị CEO - cuồng công việc - Chử Mặc, ánh mắt không còn đặt lên công việc, thay vào đó, anh quan sát quanh văn phòng suy nghĩ một điều gì đó. Sau đó anh đứng lên đi về hướng cửa sổ, nơi có một cây xương rồng nhỏ được thư ký đặt làm cảnh, Chử Mặc nâng cây xương rồng mang về đặt lên bàn làm việc trống, rồi để chú gấu trúc ngốc bên cạnh dựa vào cây. Chử Mặc thấy khá hợp, anh hài lòng quay về chỗ ngồi tiếp tục công việc. — Hôm nay, ngay khi đến sở thú, Tề Đoàn Đoàn hăng hái hóa thân thành một chú gấu trúc đáng yêu, vừa ngồi ngâm nga hí hửng grừ grừ chia sẻ với Tề Năng Năng về việc mình đã tặng quà thành công. Tề Năng Năng đưa cho cậu một cây măng non, nhai nhai rồi nói: "[Thật tuyệt vời! Cậu đã qua được ải đầu tiên khó khăn nhất, chỉ cần tiếp tục cố gắng chắc chắn có thể làm được!]" Tề Đoàn Đoàn được khích lệ bởi lời nói của cậu bạn, hào hứng ăn trúc, khiến du khách bên ngoài hò reo thích thú. Tất cả du khách đều bày tỏ mong muốn biết được cây trúc trong tay Đoàn Đoàn là loại măng gì liền có thể khiến chú gấu trúc đáng yêu ăn nhiệt tình đến vậy. Tề Đoàn Đoàn, không biết du khách đã để mắt đến cây trúc trong tay mình, bèn tìm một chỗ mát mẻ hơn nằm bẹp trên đất cuộn tròn như một chiếc bánh hình gấu trúc, rồi chậm rãi tiếp tục nhai trúc. Sau khi tan làm, Tề Đoàn Đoàn, như thường lệ vui vẻ dạo quanh lối vào tòa nhà Tập đoàn Chử thị như thể chứng tỏ rằng mình đã đến như đã hứa, dạo xong một vòng cậu bước đến quán cà phê. Hôm nay không may mắn như hôm qua, cậu không gặp được Chử Mặc. Tề Đoàn Đoàn có hơi thất vọng, đến quầy thanh toán rồi về nhà vì trời đã tối mất rồi. Bất ngờ thay, nhân viên thông báo đã có người trả tiền cho đơn của cậu rồi, Tề Đoàn Đoàn khựng lại một chút, rồi nhanh chóng hỏi nhân viên thu ngân: "Xin hỏi ai thanh toán giúp tôi vậy? Có phải là một người đàn ông đặc biệt đẹp trai không?" Tề Đoàn Đoàn liền giơ tay chỉ vào một người cao hơn mình gần một cái đầu: "Có phải anh ấy cao thế này sao?" Nhân viên thu ngân thấy cậu háo hức, không khỏi có chút bối rối, cô nhíu mày cố nhớ lại, rồi gật đầu: "Anh ấy quả thực rất đẹp trai, chắc chắn cao hơn anh đây, nhưng tôi không rõ cao hơn bao nhiêu." Tề Đoàn Đoàn thầm khẳng định, chắc chắn là Chử Mặc rồi còn có thể là ai được nữa, cậu cười ngây ngô, cất ví đi nói với nhân viên thu ngân: "Cảm ơn!" Tề Đoàn Đoàn vẻ mặt từ buồn bã bỗng chốc tỏa nắng, cười không khép lại được miệng, trên đường về nhà còn gọi điện cho Tề Năng Năng kể về việc Chử Mặc mời cậu uống cà phê. Sau khi kể xong, cậu hào hứng hỏi: "Năng Năng, cậu thấy mình có chút hy vọng nào không?" Tề Năng Năng, vốn là người ăn nói khéo léo, không chút chần chừ đáp lại: "Thế thì hy vọng cao lắm đó!" Tề Đoàn Đoàn lần nữa vui mừng trước lời nói của cậu bạn, đến nỗi nụ cười của cậu không hề tắt trên suốt chặng đường về nhà. — Cuối tuần đến rất nhanh, cháu gái của Chử Mặc, dạo này mê những chú gấu trúc tròn tròn dễ thương, chạy đến bên ôm chân anh trong bộ váy công chúa: "Chú ơi, chú ơi, chú là nhất! Mộc Mộc muốn nuôi thú cưng, chú có thể mua cho Mộc Mộc một con được không?" Chử Mặc nghiêm túc suy nghĩ, anh sẽ không lờ đi ước muốn của bé con, điềm đạm cân nhắc: "Mộc Mộc còn nhỏ, cần được chăm sóc, nếu muốn nuôi thú cưng, bố mẹ con sẽ phải thay con chăm sóc nó hầu hết thời gian, con cần sự cho phép của bố mẹ. Hơn nữa, con nuôi thú cưng phải giảm thời gian xem hoạt hình để chơi với nó. Mộc Mộc đã nghĩ kỹ chưa?" Chử Mộc Mộc nghiêng đầu, nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi gật đầu: "Thực ra cũng không có gì, chú mua Mộc Mộc một con nhé?" Chử Mặc Mặc gật đầu: "Được thôi, Mộc Mộc muốn nuôi con gì?" Anh cứ tưởng Chử Mộc Mộc muốn nuôi mèo con hay chó con gì đó, nhưng không, cháu gái anh lại tự hào khoe màn hình máy tính bảng với Chử Mặc, trên màn hình là hình ảnh một chú gấu trúc tròn trịa, đáng yêu. Chử Mộc Mộc chỉ vào chú gấu trúc, nhảy cẫng lên nói: "Chú ơi, cháu muốn nuôi nó! Nó tên là Đoàn Đoàn, dễ thương quá đi thôi! Cháu đã tìm hiểu rồi, Đoàn Đoàn đang ở Công viên Động vật Hoang dã tỉnh Q đó chú!" Chử Mộc Mộc nhìn chú với vẻ mong đợi, dường như nhận được niềm vui nên quên hết cả giữ vẻ đẹp của một cô công chúa, do bé con vẫn đang trong thời kỳ thay răng sữa, nên lúc miệng nhỏ cười to liền lộ ra hàm răng sún. Mộc Mộc ngây thơ hỏi: "Chú ơi, khi nào chúng ta sẽ đón Đoàn Đoàn về nhà?" Chử Mặc: "..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao