Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tề Đoàn Đoàn tự tin đến tòa nhà Tập đoàn Chử thị, nhưng hôm nay đợi đến rất khuya vẫn không thấy người đâu. Ban đầu cậu cho rằng Chử Mặc lại tăng ca, theo cậu biết anh ấy có vẻ thích làm việc, vậy mà khi tất cả đèn trong tòa nhà đã tắt hết Tề Đoàn Đoàn vẫn chưa thấy Chử mặc ra về. Tề Đoàn Đoàn lúc này mới muộn màng nhận ra có lẽ Chử Mặc nay không có đến công ty, hoặc anh ấy đã rời đi trước khi cậu đến? Tề Đoàn Đoàn Đoàn cảm thấy khả năng thứ nhất cao hơn. Không thấy Chử Mặc đồng nghĩa với quá trình tạo bảo bảo vẫn chưa có tiến triển gì, Tề Đoàn Đoàn Đoàn đành chán nản đi về. Về tới nhà cậu vẫn thấy chưa hết sức, cũng đúng thôi, phần lớn thời gian cậu ở khu công viên chỉ ăn với ngủ, cậu hào hứng mở điện thoại lên xem video về các bé gấu trúc đáng yêu. Trên màn hình, một bé gấu trúc nằm trên chiếc gối mềm mại, hai chân trước nâng niu bình sữa, hai bàn chân nhỏ xíu nâng đỡ phần lưng bình, cố gắng bú sữa trong bình, thi thoảng lại "ừmm...ừmm" mấy tiếng vui vẻ, tiếng kêu nhỏ nhẹ nghe sao mà ngọt ngào đến thế. Tề Đoàn Đoàn bị vẻ đáng yêu của bé làm cho thần hồn điên đảo không tài nào rời mắt được. "Trời ưi, bé gấu trúc này đáng yêu chết mất thôi! A a a, Mình nhất định phải sinh một bé!" Ý chí bùng lên trong phút giây hứng khởi, Tề Đoàn Đoàn lập tức đứng dậy, cơ thể biến hóa thành một chú gấu trúc tròn trịa, tung ra một loạt cú đấm gấu vừa dũng mãnh vừa cực kỳ đáng yêu. Cậu cảm nhận được nhịp tim mình như tăng tốc, đôi mắt long lanh, miệng nhe ra nụ cười chiến thắng, trông thật oai vệ. Cậu quyết định ngày mai tiếp tục thử lại! Nhưng không biết là do xui xẻo hay vì một lý do gì khác mà mấy ngày sau đó Tề Đoàn Đoàn vẫn chưa gặp được Chử Mặc lần nào. Cậu có chút ủ rũ, nhưng bản tính lạc quan nhanh chóng kéo tinh thần cậu trờ lại. Hôm đó, như thường lệ sau khi tan làm, cậu đến trước tòa nhà vẫn ngồi đợi trên bồn hoa . Sự có mặt của cậu trong mấy ngày nay thường xuyên tới mức mức ngay cả lễ tân ở Tập đoàn Chử thị cũng đã nhận ra cậu. Cô lễ tân vẫn nở nụ cười thần bí, đưa cho Tề Đoàn Đoàn một chai sữa rồi quay đầu bước đi không ngoảnh lại như thể sợ cậu gọi lại vậy. Cô ấy đi nhanh đến mức Tề Đoàn Đoàn chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của cô, cậu cảm thấy bối rối, nhưng vẫn đứng dậy lịch sự cúi người cảm ơn từ xa. Cô lễ tân vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, chỉ bình tĩnh gật nhẹ một cái rồi biến mất sau cánh cửa, để lại Tề Đoàn Đoàn vẫn còn ngơ ngác, nhìn xuống bình sữa trong tay có chút buồn cười.. Tề Đoàn Đoàn cảm thán, thế gian này ấy mà vẫn còn nhiều người tốt quá đi, rồi vui vẻ cắm ống hút vào, hai bàn tay nâng chai sữa nhấp vài ngụm, hai má phồng phồng, khóe môi cong cong như một nhóc con ngoan ngoãn chăm chỉ uống sữa. Cậu không hề biết rằng, ở nơi cậu không nhìn thấy, cô lễ tân bề ngoài bình tĩnh, thực ra đang vô cùng phấn khích, đang lặng lẽ lấy điện thoại quay lại khoảnh khắc Tề Đoàn Đoàn uống sữa, che miệng giấu đi nụ cười hở mười cái răng. Cô chia sẻ ngay hình ảnh mình vừa quay được cho bạn thân, tay lướt trên bàn phím  gõ liên tục. "Aaaâ! Dễ thương quá đi mất! Sao lại có một cậu bé đáng yêu như thể sinh ra đã mang trọn tất cả sự đáng yêu như này chứ? Waaaaah..." "Tôi vừa đưa cho cậu ấy một bình sữa, nhìn mà xem cái cách cậu ấy uống đi, trông dễ thương chít đi được!" "Tôi muốn xin thông tin liên lạc của cậu ấy, tiếc là cậu ấy lại mê mẩn sếp của tôi mất rồi." "Tôi nói này... sếp tôi thật nhẫn tâm quá đi, sao nỡ từ chối một cậu chàng dễ thương như vậy chứ!" Tề Đoàn Đoàn uống cạn chai sữa, tay chống cằm, hai chân đung đưa, ánh mắt hướng về cửa công ty nhìn không rời mắt, cậu cảm thấy tâm trạng hôm nay đặc biệt vui vẻ. Cùng lúc đó, Đậu Diên vẫn chiếc áo sơ mi hoa như một vị khách quen ung dung bước vào cửa công ty, chợt ánh mắt liếc thấy một bóng hình nhỏ nhắn có chút quen mắt, anh ta liền dừng lại. Anh ta quay lại nhìn kỹ cậu nhóc đang ngồi bên bồn hoa, dù đã thấy cậu qua camera an ninh, nhưng phải công nhận ngoài đời cậu nhóc trông còn dễ thương hơn. Đậu Diên từ từ bước đến bồn hoa, giọng điệu kéo dài, đầy ý trêu đùa : "Hi, bé cưng~” Trông thấy vẻ mặt có phần bất thường của người đàn ông lạ mặt, Tề Đoàn Đoàn theo bản năng lùi lại một bước, không để ý đến anh ta. Khi những động vật thành tinh như họ đến Cục Quản lý Dị vật, các nhân viên đều lo cho quá trình thích ứng của họ. Dù sao, bản tính đều là động vật ngây thơ, tư duy đơn giản, ít va chạm với xã hội loài người, nên Cục đặc biệt chú trọng dạy họ các kiến thức phòng tránh lừa đảo. Họ được xem nhiều bài giảng có giải thích rằng kẻ xấu có thể giả dạng thành người qua đường tử tế, rồi lợi dụng lòng thương người của họ để dụ dỗ đi theo. Tề Đoàn Đoàn không nhớ từng chi tiết, nhưng mỗi lần gặp người lạ, cậu vẫn theo bản năng mà cảnh. Cậu nhớ kỹ Cục còn nhiều lần nhấn mạnh rằng những người có hình dạng ban đầu là gấu trúc phải cẩn trọng hơn hết, vì gấu trúc rất có giá trị. Tề Đoàn Đoàn cảm thấy người đàn ông này sao tác nghiệp kém vậy, khả năng ngụy trang gần như bằng không vừa nhìn đã biết không phải người tốt gì, đã vậy còn có cái dáng vẻ đùa cợt làm cậu mất hết cả thiện cảm, nhưng cậu vẫn giữ cảnh giác. Tề Đoàn Đoàn nghiêng người quay đầu đi chỗ khác, không thèm nhìn cái người có gu ăn mặc kỳ lạ này, cho anh ta thấy dáng vẻ nghiêm túc cậu đây không dễ bị lừa đâu. Không ngờ tới người này lại không lùi bước, tiếp tục tiến về phía Tề Đoàn Đoàn: "Bé cưng, sao không nói gì? Hửm bé vẫn còn ở ngoài chờ tên Chử Mặc kia à?" Tề Đoàn Đoàn có chút bất ngờ khi nghe thấy tên Chử Mặc, cuối cùng cũng phản ứng lại, nhưng rất nhanh cậu bình tĩnh lại, người này có vẻ không hề đơn giản như cậu nghĩ. Không thể để bị người lạ dụ đỗ, Tề Đoàn Đoàn liền bịt tai lại. Đậu Diên nhìn vẻ mặt của cậu, suýt nữa thì không nhịn được bật cười. Cậu nhóc này sao lại phản ứng dữ vậy, trông anh ta giống người xấu lắm sao? Lại còn không thèm để ý đến? Rõ ràng anh ta trông rất phong độ và quyến rũ mà? Đậu Diên quyết định dùng át chủ bài, chẳng phải tên nhóc này thích Chử Mặc sao? Anh ta nói thẳng: “Anh là bạn của Chử Mặc. Em không muốn biết tại sao gần đây không gặp Chử Mặc à? Chắc là em tới công ty mấy ngày rồi mà không thấy cậu ta  đúng chứ, không muốn biết Chử Mặc ở đâu sao?" Tề Đoàn Đoàn, người vẫn có thể nghe được dù bịt tai, cuối cùng vẫn bị dụ dỗ. Cậu ngước đôi mắt tròn xoe trong veo nhìn Đậu Diên, vẫn còn chút cảnh giác. Để nhanh tay tóm gọn cậu nhóc, Đậu Diên vui vẻ ngồi phịch xuống mép bồn hoa đối diện cậu, rút điện thoại vẫy vẫy trước mặt Đoàn Đoàn :” Nếu em vẫn không tin, để tôi trực tiếp gọi Chử Mặc cho em xem nha.” Dứt lời, anh ta ấn tay liên tục như đã quen với số điện thoại này, bấm gọi một lúc lâu người bên đầu dây kia mới bắt máy, Đậu Diên bật loa ngoài: “ Alo? Chử Mặc, nói một câu xem nào.” Tề Đoàn Đoàn hai mắt mở to có chút chờ mong, không khỏi nghiêng người tới gần điện thoại, muốn nghe rõ hơn. Bên kia im lặng một lúc, ngay khi cậu nghĩ chả nhẽ bị lừa thật rồi, thì người bên kia mới trả lời: “ Có bệnh à”. Sau đó là tiếng tút tút kéo dài. Đậu Diên cười mắng lại, nhưng mục đích anh ta muốn đã đặt được, quay lại nhìn Tề Đoàn Đoàn, đôi mắt tròn còn mở to hơn trước, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Đậu Diên đắc ý định nói gì đó thì nghe Tề Đoàn Đoàn mang vẻ nghiêm túc, hơi nghi hoặc nói: "Anh đúng là bạn của anh Chử Mặc." Ngoài miệng là câu đó, nhưng Đậu Diên rõ ràng từ vẻ mặt cậu lúc này hiện dòng chữ to đùng"Chử Mặc thế mà cũng có kiểu bạn bè như anh sao?” Đậu Diên suýt nữa tức đến bùng nổ tại chỗ, nhưng liếc thấy khuôn mặt đáng yêu không góc chít của Tề Đoàn Đoàn, chỉ biết thở dài hứng chịu sự ghét bỏ từ cậu nhóc "Được rồi, anh đây không cãi lại nhóc nữa. Vậy, nhóc có muốn biết Chử Mặc hiện đang ở đâu không?" Kỷ Đoàn Đoàn suy ngẫm một hồi, rồi gật đầu: "Muốn biết, anh nói đi." Đậu Diên: "..."  Sao cậu nhóc này trông có vẻ hơi ngốc vậy? Đậu Diên chỉ thẳng vào quán cà phê cách đó không xa: "Đi uống cà phê với anh, rồi sẽ nói cho em biết được chứ?" Kỷ Đoàn Đoàn chớp chớp mắt đầy nghi hoặc hỏi: "Anh mời tôi cà phê á?" Cậu chủ tài phiệt - Đậu Diên chống nạnh: "Đương nhiên rồi." Tề Đoàn Đoàn nghiêm túc nói: "Anh thật kỳ quái. Rõ ràng tôi chỉ muốn biết anh Chử Mặc đang ở đâu, vậy mà anh lại tính đưa tôi đi uống cà phê." Đậu Diên: "..." — Dù vậy, Tề Đoàn Đoàn vẫn đi theo Đậu Diên đến quán cà phê bên cạnh. Nhưng trước khi đi, Đậu Diên thấy cậu nhóc vẻ mặt thần thần bí bí chạy về phía cô lễ tân nói cái gì đó rồi mới quay lại. Đậu Diên khồn nhịn được tò mò hỏi: “Cậu nói gì vậy?" Tề Đoàn Đoàn ngay thẳng đáp: "Tôi vừa nói với chị lễ tân rằng nếu nửa tiếng nữa không thấy tôi quay lại, nhờ chị ấy giúp tôi gọi báo cảnh sát." Đậu Diên: "..." Hỏi thừa rồi... Anh ta bất lực vuốt mặt, vừa bực lại không cãi lại được, không nhịn được hỏi: "Cậu thấy tôi trông giống người xấu lắm à?" Tề Đoàn Đoàn chớp mắt, vẻ mặt khó hiểu như thể đang thắc mắc tại sao Đậu Diên lại hỏi một câu mà sự thật rõ ràng như vậy. Đậu Diên: "..." Anh không nên hỏi thì hơn! Hai người cùng nhau bước vào quán cà phê, Đậu Diên làm bộ cao sang gọi một ly Americano đá, còn Tề Đoàn Đoàn không thích đồ đắng liền gọi một ly trà sữa. Đậu Diên thái độ đùa cợt trêu: "Chậc chậc, chỉ có con nít như nhóc mới thích đồ ngọt thôi." Tề Đoàn Đoàn nhìn Đậu Diên, ánh mắt chứa sự bao dung, dường như không để tâm đến trò trẻ con của anh ta. Chẳng cần nói gì lại như thể đã nói ra tất cả.’ Đậu Diên: "..." Lần đầu tiên trong mấy năm cuộc đời, anh ta cảm thấy cái miệng mình vô dụng đến mức này, hết mở rồi đóng như có lời muốn nói nhưng đều bị nghẹn lại. Lớn đầu như anh ta vậy mà cãi không lại một đứa nhóc, À không, chính xác phải là anh ta cãi cái gì.... đối phương vốn dĩ không hề mở miệng, gương mặt cậu nói lên tất cả.  (QAQ)_ Đậu Diên tỏ vẻ không để tâm, cố gắng vớt vát chút thể diện nghi hoặc hỏi: "Nhóc con, cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Tề Đoàn Đoàn nhăn mũi: "Tôi không phải con nít, tôi... tôi hai mươi mốt rồi." Đậu Diên nghĩ thầm, thật sự nhìn không ra cái dáng vẻ người trưởng thành chỗ nào, anh ta còn tưởng cậu nhóc đang trong độ tuổi vị thành niên cơ. Tề Đoàn Đoàn ngoan ngoãn cầm cốc uống hết trà sữa một cách nhanh chóng, đợi Đậu Diên uống xong mới sốt ruột hỏi: "Giờ thì anh nói cho tôi biết được chưa?" Cậu không khỏi nhấn mạnh thêm: "Tôi đã uống xong cà phê với anh rồi." Đậu Diên chống cằm, bắt đầu làm ra vẻ : "Nói đi, nhóc thích Chử Mặc à?" Tề Đoàn Đoàn thẳng lưng nói rất nghiêm túc: "Tôi muốn cùng Chử Mặc sinh bảo bảo.” May mà vừa rồi không nhấp thêm ngụm , nếu không thì anh ta đã phun ra rồi. Đậu Diên che miệng, nhịn cười hỏi lại: "Từ từ đã, cậu đây...là con trai mà, anh chắc không nhìn nhầm giới tính của cậu đâu nhỉ ?" Tề Đoàn Đoàn lại trưng ra cái vẻ mặt như muốn nói anh không hiểu đâu, cũng không thể giải thích được, cậu nghiêng đầu hỏi : "Chuyện này thì liên quan gì đến giới tính chứ?" Đậu Diên cạn lời thật rồi, cậu nhóc này ngây thơ thật hay chỉ đang giả vờ? Hay là cậu ta thật sự tin rằng con trai có thể sinh con? Anh lắc đầu bất lực : "Anh nghĩ nhóc không có cơ hội đâu. Nhóc có biết Chử Mặc đã từ chối bao nhiêu người rồi không, nào là những người thừa kế tập đoàn lớn, cho đến những người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng, thậm chí có người còn chưa từng có cơ hội được nói chuyện với Chử Mặc. Còn nhóc trông chẳng có lợi thế gì cả." Tề Đoàn Đoàn không hề tức giận, nhún vai giọng điệu vẫn bình tĩnh: "Ừ, tôi cũng nghĩ vậy, cứ từ từ từng bước một, không vội ." Đậu Diên nghe mà thấy đau răng. Một nhóc con xinh xắn dễ thương như vậy, sao lại cứ nhất quyết treo mình trên cái cây cong queo tên Chử Mặc đó chứ? Anh ta mặt dày ghé lại gần: "Anh nghĩ nhóc nên tìm người khác thì hơn, ví như anh thì sao ?" Đậu Diên đoán sau khi nói vậy, Tề Đoàn Đoàn sẽ tức giận, không nghĩ tới đối phương lại nghiêm túc suy nghĩ : "Anh đúng là lớn lên rất đẹp trai, nhưng nhìn qua thân hình anh có vẻ hơi .... yếu, chắc anh thường xuyên làm mấy việc tổn hại đến “thận”... dù sao thì nhìn vậy thôi đã thấy gen của anh cũng không tốt lắm, có thể ảnh hưởng đến con tôi sau này." Tề Đoàn Đoàn hoàn toàn không hề bịa chuyện, trước đó cậu từng tới học hỏi xin ý kiến của một thầy lương y đã lành nghề để chọn người cha phù hợp cho con mình. Thầy lương y thực ra bản thể là một con dê núi thành tinh, sống trong xã hội loài người cũng có tiếng tăm không nhỏ. Nếu không phải nhờ mối quan hệ đặc biệt giữa động vật thành tinh với nhau, có lẽ Tề Đoàn Đoàn sẽ không bao giờ gặp được ông ấy.  Nói tóm lại, vị lương y này đã từng dạy Tề Đoàn Đoàn cách nhìn sắc mặt đoán sức khỏe của một người. Nghe thì có vẻ như lời nói đùa, nhưng lời giải thích lại khá khoa học. Tề Đoàn Đoàn tuy không học được nhiều, nhưng chức năng của các bộ phận liên quan đến việc sinh sản sau này, cậu cũng hiểu biết đôi chút, có thể nhìn ra được thận một người có tốt hay không.  Vậy nên, những đánh giá mà Tề Đoàn Đoàn đưa ra không chỉ nói suông. Nhưng mà bất kể lời cậu có nói suông hay không thì bất kỳ người đàn ông nào nghe qua đều sẽ nổi giận, dù gì chuyện này không chỉ là sức khỏe mà còn là bản lĩnh của một người đàn ông”. Chưa cần biết Đậu Diễn có thừa nhận hay không, nhìn khuôn mặt anh ta từ khiếp sợ thành trắng bệch như bị hút cạn máu vậy.  Trông rất dọa người nha! Tề Đoàn Đoàn kéo ghế, toàn thân lặng lẽ lùi ra sau một ít, tay nắm chặt quai túi, sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào. Chờ nửa ngày vẫn thấy Đậu Diên cả người như bức tượng sáp đóng chặt trên ghế, cậu thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn chưa dám hoàn toàn thả lỏng. Thấy Đậu Diên vẫn hồn lìa khỏi xác, Tề Đoàn Đoàn, vốn là một chú gấu trúc biết tự xem lại bản thân, lập tức co chân , nghiêm túc… tự kiểm điểm. Có lẽ cậu không nên thẳng thừng như vậy? Dù sao thì, con người rất coi trọng thể diện. Nghĩ vậy, Tề Đoàn Đoàn quyết định làm một việc gì đó để đền bù tổn thương tinh thần cho đối phương, cậu lục lọi trong chiếc túi hình gấu trúc, tìm thấy một tấm danh thiếp rồi lặng lẽ đưa cho Đậu Diên. Tề Đoàn Đoàn vẻ mặt vô tội: "Xin lỗi, cái này tặng anh... Chúc may mắn." Đậu Diên theo bản năng cảm thấy thứ Tề Đoàn Đoàn đưa cho mình không phải thứ tốt gì, nhưng sự tò mò đã chiến thắng bản năng, anh ta vẫn nhận lấy tấm danh thiếp. Trên đó ghi — [Dương Sơn, người kế thừa đời thứ 18 của Y học cổ truyền XX, chuyên về: rối loạn cương dương ở nam giới, thận hư…] Lúc này đây Đậu Diên tức đến nghiến răng ken két, nghe thật đáng sợ. Tề Đoàn Đoàn muốn bỏ đi nhưng đắn đo, khẽ hỏi: "Cái đó, lời anh nói trước đó còn tính chứ?" Đậu Diên, người nuốt không trôi cục tức này, không thèm khách sáo ném tấm danh thiếp sang một bên, khoanh tay lại. Còn lý do tại sao tờ danh thiếp không bị vứt đi chỉ vì anh ta không muốn xả rác bừa bãi, chứ không hề cảm thấy nó có tác dụng gì hết! "Đương nhiên vẫn tính, dù nhóc có hơi vô lễ với anh đấy." Thấy Tề Đoàn Đoàn do dự, Đậu Diên hắng giọng rồi nói: "Chử Mặc đi công tác nửa tháng." Sắc mặt Tề Đoàn Đoàn có chút mất mát: "Nửa tháng… lâu lắm a" Mí mắt cậu cụp xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn đang trong trạng thái ủ rũ khiến người ta mềm lòng. Đậu Diên lại bắt đầu hành động: "Anh nói này, hay là chúng ta trao đổi thông tin liên lạc nhé? Chẳng lẽ em không muốn ai đó làm nội ứng, báo thông tin về tình hình của Chử Mặc sao?" Tề Đoàn Đoàn thấy cũng đúng, ngẫm lại mấy nay mình đã phí bao nhiêu công sức chạy khắp nơi, chẳng phải vì thiếu thông tin sao? Sống trong xã hội loài người lâu như vậy, Tề Đoàn Đoàn không phải một chú gấu trúc hoàn toàn ngây thơ nữa. Cậu lập tức nở nụ cười thân thiện như gặp bạn bè rồi rút điện thoại ra: "Chúng ta kết bạn nhé." Đậu Diên nhìn nụ cười đáng yêu của cậu làm cho lòng mềm nhũn, không chút do dự quét mã QR gửi lời mời: "Giờ em có đói không? Hay là anh dẫn đi ăn nhé?" Tề Đoàn Đoàn không chút do dự đứng dậy: "Không, cảm ơn, tôi không đói, tạm biệt." Dứt lời cậu ấy giống như con thỏ chạy như bay. Đậu Diên tặc lưỡi, cậu nhóc này khác hẳn với mấy loại người rẻ tiền, phô trương mà anh ta từng tiếp xúc, cùng một dạng chơi hoài cũng chán, lâu lâu đổi khẩu vị chút cũng không tệ. Ánh mắt anh ta liếc xuống bàn dừng lại trên tấm danh thiếp, lặng lẽ nhặt nó lên và bỏ vào túi. Ừm, ông thầy thuốc này khả năng bận nhiều việc đi, anh ta có thể kiếm người khác xem mà. Đậu Diên ho nhẹ rồi lại gọi cho Chử Mặc. Có lẽ vì cuộc gọi trước, Chử Mặc lần này không thèm nghe cúp máy ngay lập tức. Nhưng nhờ sự bám riết không tha của Đậu Diên, Chử Mặc bị làm phiền phải nghe máy. Giọng của Chử Mặc có phần mất kiên nhẫn: "Tốt nhất là cậu có chuyện để nói" "Tôi đương nhiên có chuyện muốn nói rồi!" Đậu Diên hí hửng kể lại: "Cậu đoán xem? Tôi vừa gặp lại cậu nhóc đó, còn uống cà phê cùng nhau nữa." Chử Mặc đáp có lệ: "Ồ." Đậu Nhan cười khúc khích: "cậu nhóc đó trông nhỏ xinh thật đấy, nhưng thực ra đã hai mươi mốt tuổi rồi. Phải rồi, tên cậu nhóc là Tề Đoàn Đoàn, cái tên cũng thật đáng yêu đi." Không nghe thấy Chử Mặc nói gì, Đậu Diên tiếp tục: "Cậu không tò mò tại sao tôi biết những chuyện này sao?" Chử Mặc: "...Không tò mò, không hứng thú." Đậu Diên “Ấy zà, cậu nhóc đó trông thì ngoan ngoãn đấy, nhưng lời nói lại chẳng dễ nghe chút nào. Cậu đoán xem nhóc đó nói gì, nói nhìn tôi là biết thận yếu ! Ông đây bị thận yếu á? Nhìn tôi là biết thận cực kỳ tốt mới đúng chứ? Nhưng tôi sẽ không cãi nhau với một đứa nhóc, ài... ai bảo người đẹp ở chỗ tôi đều có đặc quyền. Nghe được lời này, Chử Mặc bật cười: "Với cái lối sống sinh hoạt bê bết của cậu, lời cậu ấy nói cũng không phải là không có lý." Đậu Diên mắng: "Cậu bị sao vậy chứ? Chúng ta mới là bạn bè mà! Vậy mà cậu lại đứng về phía người ngoài!" Chử Mặc: "Tôi chỉ đứng về phía sự thật thôi." Đậu Diên: "Phì! Nhưng thì sao nào? Tôi vẫn lấy được WeChat của cậu nhóc đó rồi, hehe~" Chử Mặc nghe vậy, nhíu mày, nghĩ đến vẻ mặt ngây thơ dễ lừa của Tề Đoàn Đoàn, anh có chút nghiêm giọng: "Tôi khuyên cậu nên kiềm chế cái suy nghĩ đó lại, Tề Đoàn Đoàn không giống những người trước đây cậu quen." Nói xong, Chử Mặc không để tâm nữa, ra hiệu mình còn việc phải làm rồi cúp máy. Mặc dù Chử Mặc là người rất lịch sự, luôn chờ người khác cúp máy trước, nhưng đối với cái tên mặt dày như Đậu Diên, cũng không thể trông mong cậu ta chủ động ngừng lải nhải. Đậu Diên lẩm bẩm, cái gì mà giống với không giống chứ,  Anh ta có đi lừa gạt tình cảm của ai đâu, ở bên nhau là đôi bên tình nguyện mà! — Tề Đoàn Đoàn hoàn toàn không hề biết suy nghĩ của Đậu Diên. Sau khi rời khỏi quán cà phê, cậu không quên quay lại báo cho cô lễ tân. Lễ tân cũng lo lắng, hỏi Tề Đoàn Đoàn vài câu, âm thầm nhắc nhở cậu tránh xa Đậu Diên. — "Dù sao thì anh ấy cũng là bạn của sếp, không thể nói thẳng ra được." Cô cũng không hiểu nổi tại sao sếp mình, một người có vẻ ngoài trầm tĩnh, chỉ biết đến công việc, lại có thể giao du với những tay chơi bời như vậy. Cô thở dài nhìn Tề Đoàn Đoàn và chỉ thấy bốn chữ to đùng hiện trên mặt cậu "Tôi rất dễ lừa", điều này thật đáng lo ngại. Mặc dù Đậu Diên không hẳn là lừa gạt tình cảm của người khác, nhưng xem cái cách anh ta thay người yêu như thay áo, làm tan nát trái tim biết bao chàng trai cô gái trẻ, hẳn là anh ta có đền bù cho những người đó...Nói tóm lại, anh ta vẫn là một tên khốn nạn. Nhân viên lễ tân ân cần nhắc nhở cậu, Dĩ nhiên, Tề Đoàn Đoàn là một chú gấu trúc có lễ nghi. Cậu nghiêm túc gật đầu : "Cảm ơn chị đã nhắc nhở, em sẽ cẩn thận". Nhân viên lễ tân gật đầu. -- Mấy ngày sau Tề Đoàn Đoàn không tiếp tục đến tìm Chử Mặc nữa. Tuy nhiên, Đậu Diên mỗi ngày vẫn đều đặn nhắn tin cho cậu ấy qua WeChat. Ban đầu, Tề Đoàn Đoàn lịch sự trả lời, nhưng càng về sau chỉ cần cậu vẫn đang hoạt động, anh ta liền như một cái máy nhắn không  có điểm dừng, thực sự rất phiền, thế là cậu không thèm trả lời nữa. Cậu tắt thông báo tin nhắn của Đậu Diên, còn tại sao không xóa hay chặn anh ta, đương nhiên là vì cậu vẫn muốn biết thêm thông tin Chử Mặc! Đúng vậy, gấu trúc đúng là thực dụng! Tề Năng Năng thấy Tề Đoàn Đoàn đã mấy ngày không đi gặp Chử Mặc lại đi chơi với mình, Tề Năng Năng nghĩ rằng hẳn là cậu đã từ bỏ Chử Mặc rồi nên còn định giới thiệu cho cậu người khác. Tề Năng Năng nói: "Tui biết một người vóc dáng, ngoại hình khá tốt, tuy không bằng Chử Mặc, nhưng tui nghĩ cậu nên thử gặp người ta, nhỡ đâu lại vừa ý." Tề Đoàn Đoàn lắc đầu từ chối. Tề Năng Năng nghe cậu nói vẫn chưa từ bỏ, thấy bạn mình vẫn cố chấp, Tề Năng Năng liền không tiếp tục nữa: "Được rồi, vậy khi nào cậu cân nhắc lại thì báo cho tui biết. Hầy, tui bảo này Tề Đoàn Đoàn, người có gương mặt đáng yêu như cậu rất được con người yêu thích đó." Tề Đoàn Đoàn gật đầu, dường như cũng không quá để ý vấn đề này. Tề Năng Năng thở dài, nhìn cậu với ánh mắt của một người cha phải phiền nào vì đứa con bướng bỉnh của mình. Một lúc sau, Tề Đoàn Đoàn hỏi ý kiến Tề Năng Năng: "Cậu nghĩ mình nên tặng gì cho Chử Mặc mới tốt ? Mình chưa nghĩ kỹ, nghe nói loài người thường tặng quà khi tỏ tình, không giống như gấu trúc sẽ đánh nhau để xem ai là kẻ mạnh mới được tỏ tình. Phải tặng gì mới để lại ấn tượng với Chử Mặc đây?" Tề Năng Năng thấy Tề Đoàn Đoàn nhìn mình với ánh mắt mong đợi, anh ta còn có thể làm gì ngoài việc đưa ra vài gợi ý cho cậu. Tề Năng Năng tiếp xúc với xã hội loài người nhiều hơn Tề Đoàn Đoàn, nên anh hiểu rõ hơn một số quy tắc. Tề Năng Năng phân tích giúp cậu: "Thông thường, người ta sẽ tặng hoa, nhưng tui từng nghe bạn đời của một người bạn nói rằng tốt nhất không nên tặng hoa khi hai người chưa hiểu rõ về nhau, vì hoa mang tính biểu tượng rất cao." Tề Đoàn Đoàn chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại ghi chép. Tề Năng Năng im lặng suy tư, chuyện này có gì đáng cân nhắc sao? Có điều anh cũng không biết nên giải thích như thế nào. Tề Năng Năng dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Vậy nên tui đề nghị cậu tặng một ít đồ thủ công. Cậu không phải muốn sinh một bảo bảo sao, có thể lấy lông còn sót lại từ lần thay lông trước làm một bé gấu trúc tặng cho anh ta." Tề Đoàn Đoàn cảm thấy rất có lý, nhưng vẻ mặt lại có chút bối rối: "Nhưng mình không biết làm món đồ như vậy." Tề Năng Năng thở dài: "Ôi trời, anh bạn ngốc của tui ơi! Con người bây giờ tiện lợi lắm rồi, có thể học online cũng được mà! Thôi thôi để lát nữa tui sẽ chia sẻ một vài video hướng dẫn cho, cậu cứ làm theo là được." Mắt Tề Đoàn Đoàn sáng lên, nhào tới ôm chặt Tề Năng Năng, "Waaah, Năng Năng, cậu giỏi quá!" Tề Năng Năng hừ mũi, "Tất nhiên rồi, tui là bạn thân nhất của cậu mà." — Thực ra Tề Năng Năng đang nói về việc chọc len... chỉ là hiện tại cậu chọc là lông gấu trúc, Tề Năng Năng còn chu đáo cung cấp bộ dụng cụ cho cậu nữa chứ. Thế là Tề Đoàn Đoàn Đoàn bắt đầu công việc thủ công hàng ngày của mình sau giờ làm. Nhìn trong video thì trông khá đơn giản, Tề Đoàn Đoàn Đoàn ban đầu rất tự tin, nhưng càng về sau cậu phát hiện ra... sao nó lại khó đến vậy! Vì cái gì cậu chọc ra bé gấu cứ cong queo méo mó, lại còn hay chọc trúng tay hoài vậy? QAQ... Sau vô số lần chọc, Tề Đoàn Đoàn Đoàn cuối cùng cũng làm được một bé gấu trúc dễ thương, miễn cưỡng tạm chấp nhận. Cùng lúc đó, Chử Mặc đi công tác tỉnh khác về.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao