Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

"Ha ha ha, tôi nghe nói có người lại tỏ tình với cậu rồi?" Trong phòng làm việc của Chử Mặc, một người đàn ông thân mặc áo sơ mi hoa, chân bắt chéo, đang ôm bụng cười ngặt nghẽo, tay vỗ đùi bôm bốp một cách phấn khích. Người đàn ông này tên Đậu Diên -bạn thuở nhỏ của Chử Mặc, một trong số ít người có thể làm bạn với Chử Mặc tới giờ, nên quan hệ hai người rất tốt . Chử Mặc bực bội liếc nhìn Đậu Diên: "Nếu cậu đến đây chỉ để nói nhảm chuyện này, thì quả thật cuộc sống của cậu đúng là nhàm chán quá đấy” Đậu Diên cười khẩy: "Tôi sống nhàm chán á ? Chử hòa thượng, cậu suốt ngày bận tăng ca, còn dám chê tôi nhàm chán à?” Chử Mặc không để ý đến hắn, tiếp tục đọc tài liệu. Đậu Diên chẳng hề có chút khách sáo vẫn lải nhải không ngừng, trong lúc nói, anh ta đưa mắt dò xét xung quanh phòng: "Này? Hôm qua tôi còn nghe kể, tên nhóc đó đợi cậu từ xế chiều đến tận khi cậu tan làm. Người đâu mà kiên nhẫn quá đi, cậu một chút cũng để ý người ta sao?" Chử Mặc có chút thất thần nghĩ cậu thanh niên cuộn tròn ngủ trên bồn hoa, sắc mặt liền tối sầm lại. Lần đó anh ta làm gì mà không được chứ? Đậu Diên bám riết không tha: "Tôi còn xem cả camera an ninh nữa. Tên nhóc đó trông trẻ con lại còn xinh trai thế, không biết đã qua tuổi vị thành niên chưa nữa." Cuối cùng Chử Mặc cũng phản ứng lại, lạnh lùng liếc xéo Đậu Diên: "Bỏ cái vẻ mặt cợt nhả đó của cậu đi." Đậu Diên giọng trêu đùa, cố ý đáp trả: "Làm sao? Cậu không hứng thú thì thôi đi còn cấm tôi không được phép à?" Chử Mặc: "... Cút đi." Đậu Diên trêu chọc: "Chậc chậc, cậu còn biết mắng người cơ đấy." Lần này Chử Mặc không thèm để ý đến hắn nữa, Đậu Diên cũng đã quen cái tính của thằng bạn, tiếp tục trêu: "Nói thật, tôi thấy tên nhóc đó cũng khá thú vị đấy, còn nói muốn cùng cậu sinh con chứ... ha ha ha, có người còn tỏ tình kiểu đó nữa à? Nhóc ấy bị ngốc à? Rõ ràng là con trai, thích thì nói thích, nói ra cũng có gì khó đâu?” Chử Mặc ký tên vào văn bản, giọng điệu mỉa mai : "Cậu nghĩ ai cũng giống cậu sao?" Đậu Diên: " Ù ôi~ xem kìa, giờ còn bảo vệ nữa chứ ~ lại còn nói là để ý cậu nhóc ấy nữa chứ~" Chử Mặc nắm chặt tay, đặt bút xuống, vẫn như cũ bấm số nội bộ đem tên hề này ném ra ngoài. Đậu Diên tặc lưỡi. "Lại trò cũ rích." Dứt lời, hắn tự mình đứng dậy chờ được hai bảo vệ vừa vào hộ tống ra ngoài, trước khi rời đi, tỏ vẻ thân thiết với bảo vệ : "Cảm ơn các anh đã vất vả. Làm việc ở công ty của Chử Mặc vất vả thật đấy, các anh có hứng thú đến công ty tôi làm chứ?" Hai bảo vệ không phản ứng, giả vờ không nghe thấy như đã quen hành vi của cái vị suót ngày đến làm phiền ông chủ này. Sau khi tiếng ồn ào biến mất, Chử Mặc tiếp tục vùi đầu vào công việc. — Bên kia, Tề Đoàn Đoàn cũng đang làm việc, thân hình tròn trịa nằm uể oải trên một tảng đá ven hồ trông không khác gì một cái bánh trôi rắc mè đen. Tề Năng Năng chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết cậu tỏ tình thất bại. Cậu ta vừa nhai trúc vừa suy nghĩ cách an ủi người bạn đang bị tổn thương. Suy nghĩ nửa ngày, Tề Năng Năng cuối cùng lại thốt ra câu: [Sao vậy? Thất bại à?] Suy cho cùng, họ là gấu trúc suy nghĩ lại đơn giản, anh ta không nghĩ ra được cách nào khéo léo để nói ra, vẫn là hỏi thẳng xem chữa cháy được bao nhiêu thôi. Tề Đoàn Đoàn hít một hơi thật sâu, má phồng lên như hai quả bóng rồi thở ra một cái: [Hừmmmm...] Tề Năng Năng gãi mặt : [Anh ta không đuổi cậu ra ngoài chứ?] Tề Đoàn Đoàn lắc đầu: [Không.] Tề Năng Năng mừng rỡ: [Vậy tức là cậu khác biệt! Chẳng phải cậu trước đây nói ai tỏ tình với anh ta đều bị đuổi ra ngoài sao?] Tề Đoàn Đoàn ngẫm nghĩ một chút, hơi ngập ngừng: [Nhưng mình đâu có xông vào công ty như mấy người kia,  mà lúc ấy trời cũng đã tối rồi bên cạnh anh ấy hình như chỉ có một anh bảo vệ đi cùng.] Hai người im lặng nhìn nhau, Tề Năng Năng nhất thời không biết nên nói gì, chỉ biết cắn nhẹ vào cây trúc. Để che giấu sự ngượng ngùng, cậu ta thậm chí còn giao lưu với du khách bên ngoài, khiến đám đông thoáng ngơ ngác, rồi lại ồ lên đầy phấn khích. Tề Năng Năng tuy không nổi tiếng bằng Tề Đoàn Đoàn, dẫu vậy cậu ta cũng là một chú gấu trúc có việc làm hẳn hoi nên đôi khi nhiệt tình chút để thu hút người xem chứ. Tề Năng Năng đỡ ngượng hơn chút, quay lại tiếp tục: [Vậy sao cậu không thử tìm một đối tượng khác?] Tề Năng Năng ngẫm nghĩ một chút, rồi bắt đầu lôi chút kiến thức văn học ra nói: [Ừm...cái đó.... thế gian này có nhiều hoa cho cậu chọn, đâu cứ nhất thiết phải là một nhành hoa này.] Tề Đoàn Đoàn sửa lại : "Trên đời này chỗ nào cũng có hoa thơm cỏ lạ, đâu cần cứ mãi tiếc nuối một nhành hoa" Tề Năng Năng gật đầu lia lịa: "Đúng rồi, đúng rồi, ý tui là vậy đấy! Đoàn Đoàn, cậu thông minh như vậy, một chú gấu trúc thông minh như cậu sao lại không tìm được ai để sinh con chứ?" Tề Đoàn Đoàn đột nhiên nhổm dậy, cái thân hình vẫn cứ là tròn vo, Tề Năng Năng có thể nhìn ra vẻ kiên quyết trên gương mặt đen trắng của cậu. Tề Năng Năng hỏi: "Cậu định từ bỏ sao?" Cậu ta chuẩn bị vỗ tay thì thấy Tề Đoàn Đoàn lắc đầu dữ dội: "Không, không thể! Mình cuối cùng cũng tìm được một người có gen xuất sắc như vậy, sao có thể nói khó mà bỏ cuộc dễ dàng vây được? Nếu mình từ bỏ, sẽ không bao giờ tìm được ai có gen tốt như anh ấy nữa." Tề Năng Năng nhanh chóng rụt bàn tay đang háo hức lại, đánh giá tình hình: "Rồi, rồi tui tin cậu nhất định làm được." Tề Đoàn Đoàn hai tay nâng khuôn mặt tròn trịa của mình xoa xoa lấy lại tự tin: "Hừm, từ từ sẽ được thôi." Tề Năng Năng thở dài trong lòng. Cậu ta thì không có tính kiên trì như vậy, nếu bị từ chối thì sec tìm người khác ngay, dù sao thì cũng là cùng nhau sinh con, ai mà chả giống nhau. Có điều, Tề Đoàn Đoàn thực sự muốn sinh một bảo bảo vừa xinh đẹp vừa thông minh, ưu tú mọi mặt như vậy cần phải chọn lọc kỹ lưỡng mới thành công. Tề Năng Năng hỏi: "Hôm nay cậu có định gặp lại anh ta không?" Tề Đoàn Đoàn tiện tay cầm một cây trúc lên nhai: "Có chứ, mình sẽ đi." Cậu ngây thơ nói: "Nếu ngày nào mình cũng đi, có lẽ lâu dần anh ấy sẽ nhớ mình thì sao. Nhiều người muốn có con với anh ấy lắm, mới gặp có khi anh còn chưa nhớ mặt mình thôi." Nói vậy, nhưng giọng điệu của Tề Đoàn Đoàn vẫn rất thoải mái, cũng không thấy có gì đáng lo cả. Có lẽ đây chính là sự khác biệt giữa tư duy của gấu trúc và con người. Vì thế, sau khi tan làm Tề Đoàn Đoàn lại đến tòa nhà công ty của Chử Mặc, nhất quyết không thể từ bỏ giữa chừng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1

Chương 2

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao